Đứng trước Đấng Tạo Dựng, nó thấy mình sung sướng và chỉ biết thốt lên hai chữ “cám ơn”. Nó không làm sao có thể diễn tả được hết chỉ biết lòng cảm thấy rạo rực và rất thích được như vậy. Giờ phút này, nó muốn được mượn tư tưởng của Thánh Phanxicô để diễn tả lòng mình. “Người ơi, hãy nhìn xem Thiên Chúa đã đặt ngươi lên địa vị cao quí dường nào”. Nó vô cùng hạnh phúc khi biết vị trí và chỗ đứng của nó trong kế hoạch tạo dựng.
Nó cũng đã từng miên man suy nghĩ. Trong kế hoạch tạo dựng Chúa muốn con là như thế nào? Chúa muốn con là đứa nào vậy? Con nghe trong lòng mình tiếng nói: “Thế con nghĩ mình như thế nào?” Con nói đôi khi nhìn thấy bông hoa hồng kiêu kỳ khoe sắc đỏ thắm, con thầm nghĩ hay mình là bông hoa này nhỉ? Bởi vì, nó đem lại vẻ đẹp cho đời, nó khiến cho mọi người cảm thấy say đắm hơn trong tình yêu. Nhưng rồi sao nó lại thấy bông hoa đẹp kia mang theo bao cái gai làm cho người cầm phải đau. Phải chăng sự phiền toái này làm cho bông hoa mất giá trị? Trong một lần được nghe tâm sự của bông hoa hồng lung linh kia, nó cảm thấy hoa hồng phải có gai thì mới chính là hoa hồng. Cánh hoa khẳng định rằng mình chỉ đẹp và là chính mình khi có những cái gai khiến chúng an tâm và vững chắc hơn. Nghe tâm sự đó, nó bừng tỉnh.
Con người thời nay có xu thế vứt bỏ những gì không mang lại giá trị cho mình hay làm cản trở con đường của mình. Đức giáo hoàng Phanxicô nói đó là một thứ “văn hóa vứt bỏ”. Ngài phản ứng rất mạnh khi gọi phá thai là dấu hiệu kinh tởm khi con người quá xem nhẹ các giá trị của cuộc sống. Trong văn hóa này những người yếu thế bị loại trừ đặc biệt trẻ em và người già. Rồi trong khoảng lặng nó thầm nghĩ hay mình là một cái gì chưa ai nghĩ ra, chưa một lần được công bố. Mình sẽ là một điều mới mẻ, mang trong mình vẻ đẹp tiềm ẩn và mang lại những giá trị lớn lao về lâu về dài giống như một loại phát hiện mới của các nhà khoa học. Kiểu tầm cỡ như polonium và radium được Marie Curie phát hiện ra.
Từ tận sâu thẳm trong lòng, nó nghe được câu nói “con chính là hiện hữu của Ta”. Oh, hiện hữu của Ta nghĩa là sao? Vì con đã được tạo dựng và nắn đúc thân xác theo “hình ảnh” thân xác Con yêu dấu Chúa và tinh thần giống như “tinh thần” con Chúa. Thật hạnh phúc biết bao khi nó có vị trí quan trọng như vậy trong lòng Đấng Tạo Hóa. Nó là một thụ tạo mà lại được hưởng đặc ân cao quí là dường ấy bởi vì tất cả là do lòng yêu thương của Chúa.
Thánh Phanxicô đã từng cảm nhận rất sâu sắc thân phận con người trong huấn ngôn số 5. Ngài nhìn thấy sự cao trọng của con người khốn cùng. Bởi phẩm giá cao quí và vượt trội hơn bất kì tạo vật nào khác. Đôi khi con người không đi vào trật tự hài hòa trong kế hoạch đẹp đẽ của Thiên Chúa đã dành sẵn cho hạnh phúc viên mãn của mình. Đi tìm lạc thú trong nết xấu và tội lỗi. Nghĩa là khép kín mình lại, sống trong ảo tưởng cho mình là đủ, tự vun đắp cho bản thân mà loại Thiên Chúa ra ngoài.
Vậy hỡi con người ngươi có thể hãnh diện vì lẽ gì? Chẳng lẽ hết cách cho con người rồi sao? Không phải thế, cả Thánh Phaolô và thánh Phanxicô đều cùng nhắc đến một thực tế xem ra có vẻ nghịch lý đó là chúng ta có thể lấy làm vinh dự vì chúng ta yếu đuối và hằng ngày được vác Thánh Gía của Đức Kitô, Chúa chúng ta. Lấy làm hãnh diện nghĩa là đón nhận thực tế ấy, nhìn nhận mình là người nghèo và mở lòng ra đón nhận tất cả từ Thiên Chúa “để Đức Kitô lớn lên trong tôi”. Sự thiếu thốn của con người được biểu hiện bởi sức nặng của cây thập giá nhưng khi chính con Thiên Chúa mang lấy thì nó đã trở thành cây Thánh Gía cứu độ con người.
Hằng ngày nó vẫn cảm nghiệm tình yêu cụ thể của Thiên Chúa khi Ngài muốn ở mãi với nó khi Ngài đến hiện diện với con người qua Bí Tích Thánh Thể. Tình yêu đó chịu nghiền nát để trở thành nguồn sống cho những ai đón nhận Ngài đi vào cuộc sống của mỗi người. Tình yêu đó âm thầm, kiên trì chờ đợi để được gặp gỡ nó mỗi ngày.
Sa mạc Qui Hòa 3/3/2022
Mai Thi fmm