Yêu

 

       Yêu

  Đi vào chiêm ngắm mầu nhiệm Khổ Giá và Phục Sinh của Đức Kitô. Tôi thấy tâm hồn mình được cuốn hút bởi chữ “Yêu”.Tình yêu của Giêsu” dành cho nhân loại, đằng sau khuôn mặt đẫm máu ấy lại ẩn chứa một tình yêu vô hạn cho người mình yêu.

       Thầy Giêsu đã yêu một tình yêu cho đến cùng, Thầy yêu cho đến nỗi chết một cách nhục nhã trên thập giá như một tên tử tội. Thầy biết rằng ngày hôm ấy những người mà Thầy thương mến, đã cùng đồng cam cộng khổ với mình sẽ bỏ chạy tán loạn để thoát thân, người thì nộp mình bằng nụ hôn bội bạc, kẻ thì chối mình không phải một nhưng đến ba lần. Thế đấy, Thầy Giêsu đã được đối xử như vậy đấy.

      Ngày hôm đó Thầy hoàn toàn đơn độc một mình nơi Vườn Dầu, “bị người đời mắng chửi dể dui, bị sỉ nhục, bị kết án oan và đau buồn hơn Thầy Giêsu cảm thấy Chúa Cha như bỏ rơi mình. Tuy vậy, Thầy vẫn một lòng cậy tin và phó thác vào Chúa Cha và trao phó mọi sự vào Chúa Cha.

       Thầy đã trải qua tất cả những đau thương khốn cùng như vậy, thế mà Thầy vẫn cứ yêu, yêu cho đến tận cùng. Thầy đã dõi mắt nhìn ông Giuđa khi thấy ông bỏ đi trong sự dày vò vì tội lỗi mình gây nên, Thầy những tha thiết ước mong Giuđa quay lại nhìn Thầy và quay trở về; nhưng ông đã đi mà không trở lại. Thầy buồn, buồn nhiều lắm. Thầy cũng âu yếm nhìn Phêrô, khi ông chối Thầy đến ba lần. Bằng ánh nhìn yêu thương, đón nhận của Thầy Chí Thánh, ông Phêrô đã khóc lóc thảm thiết, quay trở lại và sống đời hoán cải. Với tấm lòng bao dung, Thầy đã cầu xin Chúa Cha tha cho những ai đang bắt bớ, đánh đập, sỉ nhục mình.

         Thầy Giêsu đã yêu như vậy đó, một tình yêu không biên giới. Yêu mà không cần đợi người mình yêu có xứng đáng để trao ban hay không, Thầy vẫn cứ yêu và trao ban tình yêu.

        Đến lượt mình, ở nơi thinh lặng của linh hồn, Giêsu cho tôi nếm cảm Tình Yêu ấy ngang qua những kinh nghiệm cụ thể trong đời sống. Tôi đã bắt gặp ánh mắt ấy nhìn mình một cách chăm chú và trìu mến. Trong ánh nhìn đó Giê-su cho tôi nếm cả sự yêu thương, bao dung và đón nhận. Ánh mắt đó làm tim tôi xốn xang và xúc động. Cứ mỗi lần nhớ về ánh mắt ngày hôm ấy là tâm hồn tôi thấy xao xuyến, nhớ nhung. Chúa đã ngã ba lần vì Tình Yêu và cho Tình yêu. Còn tôi, tôi đã ngã biết bao nhiêu lần vì tội lỗi của mình, nhất là những lúc tôi lần mò trong đêm đen, tôi thấy mình đau đớn, tả tơi, tôi không thấy Người hiện diện và đơn độc trong hành trình.

          Tôi đâu hề biết rằng, khi bóng đen bao phủ, khi mà tôi cảm thấy những lưỡi dao như đang đâm vào tâm hồn mình thì khi đó Thầy Giêsu vẫn ở bên tôi, ôm lấy tôi, vỗ về ủi an tôi và cùng đau nỗi đau của tôi. Người nhẹ nhàng nâng tôi chỗi dậy và xót thương tôi. Người đã âm thầm băng bó vết thương tâm hồn tôi, chữa lành và tái tạo tôi. Tình Yêu ấy có sức mạnh đến nỗi bao phủ lấy tôi, bao lấy cả tội lỗi tôi.

          Có lẽ trước đây tôi đã rất hờ hững với Tình Yêu của Người và không hiểu thế nào là yêu. Nhưng giờ tôi đã bắt đầu hiểu yêu là như thế nào và cái giá phải trả cho tình yêu lớn ra sao.

         Tình yêu của Thầy Giêsu mời gọi tôi “trút mình ra”, “làm lỏng mình ra” để Bóng Dáng Thần Linh bước vào và lớn lên trong tôi, còn “cái tôi” của hờn giận, tự ái, oán trách cần biết nhỏ lại để cho “Tình yêu, bao dung, đón nhận” được đổ đầy. Và ngay khi tôi trải nghiệm những mất mát, đơn độc, đau khổ trong cuộc hành trình là cơ hội để tôi nếm lấy mùi vị của Tình Yêu. Một tình yêu thầm lặng nhưng mang lại sự chữa lành và giải thoát.

        Thầy Giêsu đã đi bên tôi, hiện diện trong tôi cách thầm lặng, kiên nhẫn và bao dung với tôi. Tình Yêu đó đã tái tạo tâm hồn tôi, mang lại cho tôi sự giải thoát khỏi những phiền muộn và khổ đau và chữa lành những vết thương trong tâm hồn tôi. Thầy Giêsu đã yêu tôi như vậy đó.

         Khi tưởng chừng như tôi đã quỵ ngã và không thể chỗi dậy. Nhưng Giêsu đã nâng tôi dậy, đã bày tỏ tình yêu ấy bằng cách gửi đến cho tôi những người anh chị em, người bạn luôn yêu thương, lắng nghe và nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, bằng một cái ôm xiết chặt vào lòng, bằng những lời động viên khích lệ.

         Qua những thăng trầm của cuộc sống, Thầy Giêsu dạy cho tôi hiểu thế nào là yêu. Yêu là trút mình ra, làm lỏng mình để Tình Yêu đi vào và chiếm hữu linh hồn tôi đem đến sự giải thoát và chữa lành những gì là tan vỡ, khổ đau. Tình yêu đã dạy cho tôi biết cậy tin và dám ném đời mình cho Tình Yêu với một thái độ dứt khoát và tự nguyện. Vì Tình Yêu đã chiến thắng sự dữ trong tôi và bao phủ tôi.

Suy tư

Cỏ dại, fmm