Hai chiếc dép có nhau tự bao giờ
Chúng hẹn ước nâng chân chủ bước đi
Khi thăng trầm và những lúc buồn vui
Dép mãi đợi mà chủ đã không về
Hôm nay đây thêm đôi mới kề bên
Cũng như bạn, tôi chờ bàn chân chủ
Chạm vào tôi và cùng tôi bước đi
Đứng bơ vơ, tôi đợi chủ bình phục
Quanh tôi các bạn dép đều như vậy
Dép ông, dép bà, dép chị, dép em...
Đột ngột chia ly lòng buồn rười rượi
Đã hết rồi cơ hội đi bên chủ
Tôi nằm đây yêu thương và hoài niệm
Thầm ước mong chủ mãi luôn bình an
Chặng đường mới êm ái và dịu ngọt
Tôi an lòng đã thương chủ hết tâm
Kim Liên, fmm.