Thực ra mà nói đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm cọ để vẽ một bức tranh. Những nét bút vụng về, bố cục không cân xứng, màu sắc chẳng có tí gì logic. Tôi lại rất vui khi nhìn thân cây màu hồng mà trước giờ tôi chẳng bao giờ cho phép mình nghĩ hay vẽ ra - thân cây màu hồng.
Những tháng ngày xã hội giãn cách trong cơn đại dịch – một điều mà chẳng ai mong muốn nó xảy ra dù chỉ một ngày. Nhưng điều đó đã xảy ra nhiều lần trong thời gian vừa qua. Thái độ của tôi khi đứng trước một sự kiện lớn trong lịch sử loài người như thế nào? Như bức tranh kia khi ai đó nhìn vào sẽ tranh cãi: Tại sao lại thế này? Thân cây làm sao có thể màu hồng được? Trời xế chiều mà sao cảnh vật lại sáng thế?... Nó lại rất tuyệt vời với tôi không phải vì bức tranh hoàn hảo nhưng do bản thân tôi đón nhận nó với những gì là nó. Nếu như ai đó năn nỉ tôi vẽ cho họ một bức tranh giống như vậy với giá rất cao. Tôi nói rằng: Nó là duy nhất và không thể có bức tranh như vậy lần thứ hai trong cuộc đời tôi.
Tôi trân trọng và biết ơn cái bức tranh “kì quặc” này. Nó cho tôi niềm vui và đón nhận hiện tại cách tròn đầy mặc dù nó không như tôi mong muốn và chờ đợi.
Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày Chúa ban cho chúng ta được hiện hữu trong hiện tại của cuộc đời là để ca tụng vinh quang của Ngài bằng chính đời sống hạnh phúc của chúng ta. Dù cuộc đời có lắm thăng trầm, đổi thay bạn và tôi cùng tin tưởng, phó thác và trân trọng ân ban cao cả này để được hạnh phúc dù hoàn cảnh dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi.
Giao Yên, fmm.