Không giống như những lần trước, lần này tôi cùng được bước vào cuộc thương khó với Chúa Giê-su nhờ những khám phá và nghiên cứu của các nhà y khoa và khảo cổ học trên chiếc khăn liệm thành Turin. Nghiên cứu và giải phẩu học cho thấy: Đấng đã được chiếc khăn bao bọc là một người đàn ông, tóc dài, có râu, cao 1m77, nặng 75kg; cây thánh giá Ngài mang nặng 44kg; có thể đếm được 100-120 vết thương to nhỏ trải khắp cơ thể Người; một phần râu bị giật và những vết bầm lớn ở hai đầu gối... Điều đăc biệt là dù phải mang những thương tích đau đớn không thể nào diễn tả nổi nhưng gương mặt Người vẫn biểu lộ một sự bình an với nét uy nghi cao cả.
Một cảm xúc ngỡ ngàng, xót xa và cảm phục trước tất cả những gì Chúa đã chịu, tôi đã thốt lên “Lạy Chúa sao Chúa làm được điều đó ??? Sao Chúa khác con thế???
Đứng trước đau khổ, bị lên án hay hiểu nhầm, con thường hay nổi loạn, chống đối, sợ quá thì chuồn luôn cho chắc ăn. Còn Chúa đứng trước tất cả những đau khổ và bất công đó Chúa chọn im lặng đón nhận. Đứng trước sự khác nhau giữa Chúa và con, trong thinh lặng của tâm hồn con mạo muội xin Chúa: Chúa ơi, con muốn giống Chúa, Con muốn khoảng cách đó ngắn lại.
Cũng trong sâu thẳm lòng mình, tôi nghe Chúa nói: Ta chờ con xin điều đó lâu lắm rồi. Nghe xong tôi lật đật nói với Chúa: “nhưng mà Chúa ơi, Chúa làm từ từ thôi, chứ theo bản tính tự nhiên thì con sợ lắm!”. Ý thức được sự yếu đuối, mỏng manh và hay quên của mình, tôi xin Chúa cho tôi sức mạnh, sự kiên nhẫn đón nhận những cơ hội Chúa gửi đến trong cuộc sống để giúp tôi giống Chúa hơn.
(Minh Khai – Nov)