Chút gì với Chúa...

Chút gì với Chúa…

NHÀ LÀ NƠI

 

 

Trong không khí rộn ràng của Tết Tân Sửu, người đi người về nhộn nhịp để đón tết, du xuân bên gia đình, bè bạn. Giữa một thời đại 4.0 và hơn nữa trong một thế giới đầy biến động với những xáo trộn của đại dịch Covid. Đâu đó có những khoảnh khắc trong cuộc sống, chúng ta dường như mất phương hướng, không biết sẽ như thế nào? Tình hình sẽ ra làm sao?... Nhiều câu hỏi đặt ra và tưởng chừng như không có câu trả lời. Có lẽ trong mỗi người chúng ta có khi tự hỏi: Thiên Chúa đang ở đâu?

Trong khi tâm hồn tôi bị xáo động bởi những tác động bên ngoài, những ồn ào của cuộc sống, và ngay cả không khí Tết vẫn còn vương vấn trong tôi, tất cả những điều đó thôi thúc tôi tìm đường về Nhà!

 

Về Nhà??? Nhà nào???

 

Ngôi Nhà của chính cõi lòng tôi, một cõi rất riêng tư, mà nơi đó qua những kinh nghiệm sống, tôi biết chắc rằng có một Người vẫn luôn đợi chờ tôi về Nhà. Trong Nhà tôi lộn xộn với những tâm trạng, cảm xúc buồn vui lẫn lộn sau kỳ nghỉ tết bên gia đình; hồi hộp lo lắng vì những chuyến xe để trở về cộng đoàn bình an không mang theo ổ dịch, …Với tất cả những gì đang xảy ra trong tôi, tôi quyết trở về Nhà, trở về vùng đất tái sinh để dìm mình trong ân sủng của Người đã, đang và vẫn luôn chờ đợi tôi. Người đó không ai khác là chính Đức Kitô- Thầy Chí Thánh.

Về tới Nhà, mặc dù trong tôi vẫn nguyên vẹn tâm trạng và những cảm xúc, nhưng khi tôi bắt gặp đôi mắt sáng, nụ cười tươi của Thầy Chí Thánh, lòng tôi dần cảm thấy bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn.

Nhà là nơi mà tôi đã bỏ lại sau lưng để hòa mình vào thế giới bên ngoài, để rồi lúc này đây, tôi trở về Nhà và cảm thấy Nhà là nơi vẫn luôn luôn chào đón tôi. Nới đó, Thầy Chí Thánh vẫn luôn mời gọi tôi: “Chính con hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 31) Mỗi người có một nơi thanh vắng khác nhau, nhưng nơi thanh vắng- đối với tôi lại là Nhà của tôi- một cõi rất riêng tư mà Thầy Chí Thánh vẫn luôn ngự trị.

 

Ngôi Nhà của chính cõi lòng tôi nhưng có khi tưởng chừng thân thương mà hóa ra xa lạ, khi tôi cứ mãi chạy theo thành công, hoàn hảo, hay trốn tránh cả chính bản thân tôi. Nhưng lúc này đây, khi tôi về đến Nhà, chính là lúc tôi nghỉ ngơi đôi chút để đối diện với sa mạc lòng mình, nơi đó chỉ có Thầy Chí Thánh và tôi. Tôi trải lòng mình ra với Thầy Chí Thánh để rồi tôi tìm được nguồn trợ lực để rồi tiếp tục hành trình của mình với sức mạnh của Thầy Chí Thánh.

Khi tôi trở về Nhà, cũng là lúc tôi nhận ra, thời gian ân sủng, mùa Chay Thánh lại một lần nữa trở về với cõi lòng tôi. Thời gian đặc biệt này cũng thôi thúc tôi mãnh liệt hơn trong việc đi vào hành trình sa mạc cùng với Thầy Chí Thánh trong chính Ngôi Nhà của tôi.

Sự bình an tồn tại khi tôi gặp được Thầy Chí Thánh và gặp được chính tôi trong cuộc gặp gỡ thiêng liêng cá vị mỗi ngày. Cuộc gặp gỡ cá vị này cho tôi thêm sức mạnh, thêm nghị lực để tôi bước ra cuộc sống với tha nhân trong niềm vui và nhìn thấy Chúa ngang qua cuộc sống hằng ngày.

Nhà là nơi… mà ở đó tôi không cần hỏi Thiên Chúa đang ở đâu? Vì nơi đó tôi đã gặp được Ngài.

Nhà là nơi… mà ở đó tôi không còn cảm thấy quá khó khăn để trải lòng mình ra vì nơi đó tôi đã có Ngài sẵn sàng lắng nghe tôi.

Nhà là nơi… mà ở đó tôi không phải chạy theo những thứ bên ngoài (sự đánh giá hay thành công), nơi đó Thầy Chí Thánh vẫn dành cho tôi một chỗ rất cá vị.

Nhà là nơi… mà ở đó tôi cảm nhận được một tình yêu nhưng không, một tình yêu Anpha và Ômêga.

Nhà là nơi… mà ở đó Đức Kitô vẫn luôn hiện diện.

Suy tư

Thanh Lan, fmm