“Cuộc tranh cử giữa 2 đại diện: Đô và Bi đang đến hồi ngã ngũ. Một cuộc chiến nảy lửa đang nổ ra...”
Phụt...rè rè... Cả nhà cu Tí đang ngồi xem bản tin thời sự tối bỗng dưng hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Bà con chụ ỵ, cơn bạo đột ngột chuyện hượng xậu. Xin bà con nhanh chọng di tạn...”
Ba chạy vội ra ngoài chằng con bò lại và đưa một số giấy tờ cùng đồ dùng quan trọng lên trại. Mẹ gom vội nồi niêu, xoong chảo và một ít quần áo của mấy đứa nhỏ ném vội lên theo. Chị Hai dắt Tí trèo vội ngay sau đó.
Trại là nơi ở trên cao nhất của căn nhà và gần như sát mái. Trại không xuất hiện mùa nắng (tháng 2,3) nhưng cứ đến độ tháng 11, 12 thì trại là nơi ở thường xuyên của bà con miền Trung để chống chọi với cơn lũ. Nếu nước rút thì họ xuống nhưng nếu nước dâng quá cao thì phải dỡ ngói kêu cứu.
Năm nay mưa quá to và bão liên tục dữ dội nên cả nhà Tí chỉ biết đứng từ phía bãi đất hoang của nghĩa trang mà trông về chút màu đỏ tí xíu của ống khói sau bếp của mẹ còn lấp ló nơi biển nước trắng xóa kia. Tập vở không phải là tài sản quí báu gì cho lắm nhưng đối với tí thì lại là cả một gia tài. Thế mà...
Gió thổi đi tất cả và xô đẩy tất cả vào dòng nước để rồi sau đó hòa vào biển lớn. Cuộc đời tôi sau phút huy hoàng của lời tuyên bố bầu cử thì cũng ra hư không. Người ta đang chở tôi ra bãi rác phế liệu thì bỗng 1 cơn gió đến cuốn tôi đi. Và giờ đây, giữa biển trời mênh mông, tôi đang trôi.
Cơn lũ cuốn đi tất cả và vùi sâu mọi thứ trong dòng nước đục ngầu. Tôi không ngừng lộn nhào với mới rác rưởi, va đập không ngơi với cây cối, đồ vật 2 bên đường. Tôi không biết mình đã ở trong tình cảnh trời đất tăm tối này đã bao nhiêu ngày nữa cho đến khi một tiếng chim líu lo đánh thức tôi dậy. Tôi còn đang ngó nghiêng khung cảnh lạ lẫm xung quanh thì “Á” một tiếng hô đồng thanh vang lên khi 2 vật thể cùng va vào nhau.
Ngay cái nhìn đầu tiên về vật kia, tôi quên ngay cái đau của mình vì người bên cạnh y-chang-mình. “Xin lỗi. À mà, xin chào”
Vừa đen, vừa bẩn, sao lại có cái thứ nhơ nhớp thế kia?– đó là điều tôi suy nghĩ trong đầu khi vừa định thần lại và nhìn thấy vật vừa chạm vào mình. Tôi đáp lại bằng một nụ cười hờ hững.
“Mình là giấy. Mình rất vui được gặp bạn.”
“Ờ, xin chào. Còn mình là phiếu, phiếu bầu cử, phiếu của tổng thống đây”.
Không ngờ là bữa giờ chỉ được ngồi nghe 2 vị tổng thống bầu cử trên Tivi với Tí thế mà nay giấy được gặp trực tiếp phiếu-của-tổng thống...khiến giấy không thể nào ngậm miệng được.
“Ôi, bạn là phiếu ư! Mình rất rất rất vui được gặp bạn.”
“Chuyện nhỏ đó mà, người ta cứ nói thế suốt” – phiếu nở mũi, ngước mặt lên đầy kiêu hãnh.
“Nhưng mà làm sao ở một nơi xa xôi thế mà bạn lại đến đây được?”
Câu hỏi của giấy bỗng làm phiếu cảm thấy lạnh như vừa bị một gáo nước đổ xuống mặc dù lúc này đây toàn thân nó cũng chẳng còn chỗ nào khô.
“Ừ.. thì... thì cũng như bạn đó. Bạn từ đâu đến?”
“Mình là bạn thân của Tí. Tên mình là giấy tập. Mỗi ngày mình cùng Tí đi học, cùng tập ghi, cùng vẽ tranh tô màu. Mình rất vui khi mỗi ngày mình được Tí làm đầy bằng những bài học bổ ích và càng vui hơn khi cô giáo tặng ngay một bông hoa điểm 10 ngay đầu trang làm cho mình cảm thấy như đang đội vương miện vậy. Mình và Tí đang rất vui thì... cơn bão đã làm chúng mình xa nhau. Không biết giờ này Tí và gia đình sao rồi, mình rất lo cho họ...”
Trong lúc giấy đang đăm chiêu nhìn về các ngọn núi như đang tìm kiếm Tí thì phiếu cũng vội quay mặt đi hướng khác để lau vội dòng giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
“Này, tới phiên bạn kể đi. Làm người nổi tiếng chắc thích lắm nhỉ?”
“Mình không nghĩ là làm người nổi tiếng vui hơn làm một người bạn. Tháng trước huy hoàng nhưng tháng này chỉ là cái bóng, tuần trước rất vui nhưng tuần này chỉ còn cô đơn, hôm qua còn ở nơi cao nhưng hôm nay chỉ là đồ phế thải.”
Âm thanh như đang trầm lắng lại để cùng lặng lẽ trôi theo con nước của giấy và phiếu. Giấy đi bên phiếu lúc chầm chậm, lúc nhanh như chớp nhẹ nhàng lách qua bên vai phiếu để ngăn cái túi nilong đang trôi theo chiều ngược lại như đang muốn nuốt chửng lấy phiếu.
“Mình xin lỗi vì đã chê bạn.”
“Mình cũng cám ơn bạn đã đến với mình lúc này.”
Hai người lại lặng lẽ trôi bên nhau.
“Ồ, tờ giấy màu này thật đẹp, sọc trắng sọc xanh thế này mà làm bìa bao ngoài chắc là cu Tèo thích lắm đây. Còn tờ màu trắng này mình sẽ thu lại và đóng một tập mới cho Tèo”.
Nước đang nhỏ tòng tóng dưới chân Giấy và Phiếu khi hai đứa đang lững thững trôi ngang qua cái ghe cá đang neo đậu ven sông của người phụ nữ kia. 2 người bạn lúc này đang nằm gọn trong đôi tay sần sùi của bà mà cảm thấy như tấm nệm nhung.
Tuy 2 cuộc đời nhưng nay là 1.
Tuy 2 số phận nhưng sứ mệnh chung.
Giấy nhìn qua phiếu với một nụ cười tươi thì cũng bắt gặp ngay nụ cười không thể rộng hơn nữa của phiếu đang nhìn về phía giấy. Cái ngẫu nhiên mà tâm giao này làm cả hai càng cười to hơn. Bỗng dưng phiếu nhận ra giấy càng lúc càng trắng, giấy có những đường kẻ thật ngay ngắn, xinh đẹp và lề phải của giấy có một đường rách chéo vai vẫn còn thơm mùi bột giấy. Một giọt nước mắt lăn dài chạm đến một nụ cười mãn nguyện.
Khi vừa về đến khu tập trung thì giấy và phiếu cùng nghe tiếng reo hò của một cậu bé đen nhẻm chạy vội ra đón mẹ. Mẹ cậu cũng vui mừng vừa đi vừa lôi trong túi ra xấp giấy bà đã ép thẳng, phơi khô.
“Mẹ có quà cho cu Tèo nè.”
“Đẹp quá mẹ ơi, con cám ơn mẹ. Mẹ ơi, chú trưởng khu giáo cũng vừa nói với con là chiều nay các sơ Phan Sinh đến cho con tập vở đó mẹ.”
“Cu Tèo tha hồ mà tập viết, tập vẽ nha. Con có muốn cùng mẹ vẽ một lời cám ơn Chúa không? ”.
Mẹ viết, Tèo vẽ những nét chữ đầu tiên dưới tia nắng đầu ngày.
Thục Đoan, fmm.
*Bài viết dựa trên cảm nhận và chia sẻ từ chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung.