Khi tôi - hạt Cát bé nhỏ - chào đời, quê quán của tôi là dòng sông Tiền rộng lớn. Ngày ngày, tôi được cùng với các bạn Cát bé nhỏ khác nô đùa trong dòng nước mát mẻ. Mỗi ngày chúng tôi đều được khám phá những điều mới lạ nơi dòng sông. Chúng tôi lăn tròn thân mình theo tiếng sóng dập dồn để đùa vui với các chị Cua và các anh Tôm. Chúng tôi nhìn thấy những chị Cá hàng ngày tung tăng đi kiếm ăn, nhìn các chị thật hạnh phúc và tự do. Ngày nào bác Ba Ba cũng đến chỗ chúng tôi, mỗi khi bác hỏi thăm chúng tôi và dụi dụi thân mình bác vào người chúng tôi đều khiến chúng tôi nhột mà cười khoái chí. Tôi và những bạn Cát khác rất thân thiết và gần gũi nhau như một phần thống nhất vậy. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng với cuộc sống nơi đây.
Thế rồi một hôm, trong lúc tôi đang đùa giỡn với các bạn Cát của tôi, thì kìa! có một cái gì đó rất to lớn và đen ngầu được thả xuống trước mắt các bạn, và chỉ trong giây lát tôi không còn nhìn thấy những người bạn của tôi nữa. “Họ đâu mất rồi?”, khi đó tôi hoảng hồn la lên. Chưa hết, vật đen ngầu ấy lại xuất hiện trước mắt tôi, tôi lại la lên “chuyện gì xảy ra vậy?”… Nhưng rồi tôi thấy mình đã ở trên mặt nước trong mát của dòng sông Tiền. Tôi được đổ vào một boong thuyền rất lớn, ở đó tôi thấy các bạn của tôi. Chúng tôi ai cũng khóc nức nở vì sợ hãi.
Thế rồi những boong thuyền ấy chở chúng tôi vào bờ. Nơi đây chúng tôi được xúc đổ vào một nhóm các bạn cát khác. Chúng tôi ở đấy dầm mưa, dãi nắng, khát nhớ quê nhà; nhớ những chị Cá, anh Tôm, cả bác Ba Ba kính yêu. Tất cả chúng tôi lại oà lên khóc vì nhớ nhà. Nhưng những người bạn Cát mới quen đã an ủi và kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của các bạn. Tất cả chúng tôi dần biến đổi màu da liên tục qua những mùa nắng mưa và rồi dần thích nghi với môi trường mới này.
Đến một hôm, trong lúc nghỉ trưa, chúng tôi giật bắn mình vì một tiếng động rất lớn từ xa. Đó là tiếng còi của chiếc xe ben to tướng. Nó tiến lại gần chúng tôi, rồi dừng lại phía sau. Chiếc xe cần cẩu cũng tiến đến. Lần lượt mỗi chúng tôi đều được đem lên chiếc thùng to lớn của xe ben. Chiếc xe đem chúng tôi tới một ngôi nhà rất to và rộng. Chúng tôi được đổ xuống cùng nhau trước một cửa lớn của dãy nhà. Ở đó những người công nhân đã đem chúng tôi vào một chiếc máy để làm sạch và sấy khô. Chúng tôi cảm thấy rất đau và rát rúa. Chúng tôi nhớ tới làn nước êm dịu nơi dòng sông Tiền, rồi tôi thét lên: “Tôi chết mất, tôi chết mất..!”
Tôi để mặc cho sự rát rúa dày vò và chỉ mong chết đi. Nhưng sau đó, tôi lại được đem đến đổ vào một chiếc bị. Giờ đây, tôi thấy hình dạng của tôi mềm mịn hơn trước kia, sạch sẽ hơn trước kia. Đang cảm thấy có chút niềm vui thì bóng tối của chiếc bị khiến tôi lại ngộp thở và sợ hãi. Tôi không biết số phận tôi rồi sẽ ra sao ở nơi tăm tối như thế này.
Ngày tháng trôi qua, tôi hoàn toàn không xác định được tương lai của mình cho đến một ngày, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt tôi. Khi bước ra ngoài tôi nhìn thấy một khung cảnh mà tôi chưa thấy bao giờ. Một vườn hoa với đủ sắc màu, một cái hồ xinh xắn với những con vịt ngựa dạo quanh, một bầu trời trong xanh và một không khí thật mát mẻ. Tôi đang đứng nơi một thiên đường hoa, đó là vườn hoa Đà Lạt. Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì một anh công nhân đem tôi và các bạn trộn vào một loại bột xám xịt. Khi đó chúng tôi thấy rất khó chịu. Nhưng một lúc sau chúng tôi và thứ bột ấy trở nên một hợp chất liên kết. Tôi và các bạn tôi cứ kết quấn lại với nhau. Bàn tay bác thợ hồ đã giúp chúng tôi định hình để tạo nên một cây nấm thật to ngay trong vườn hoa Đà Lạt. Chúng tôi lại được bác trang trí bằng những màu sắc thật dễ thương: hồng, cam, trắng. Vậy là từ đây tôi được sống trong một vườn hoa cùng với các bạn khác. Chúng tôi đều hạnh phúc vui sướng dù vẫn nhớ dòng sông Tiền mát mẻ ngày xưa.
Khi đọc lại câu chuyện cuộc đời, tôi lại có cơ hội nói lời cảm ơn và nhớ thương chân thành nhất với bác Ba Ba, chị Cá, anh Tôm và làn nước mát đã đem đến cho tôi một tuổi thơ đầy niềm vui, yêu thương và hạnh phúc. Tôi cũng cảm nhận được giá trị của từng môi trường sống khác nhau. Mỗi môi trường đem lại cho tôi một giá trị nhất định khi tôi dám chấp nhận sống trong môi trường ấy.
Qua câu chuyện trên, chúng ta cũng nhìn nhận giá trị của những hạt cát bé nhỏ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta tuy nhỏ bé nhưng tạo nên một phần trong tổng thể toàn vẹn nơi cây nấm lớn là gia đình, xã hội, và Giáo Hội. Chúng ta như là những hạt cát nơi mỗi môi trường chúng ta hiện diện. Chúng ta hãy dùng những hạt cát bé nhỏ là nụ cười, lời cảm ơn, lời an ủi, sự giúp đỡ, cả những công việc nho nhỏ không ai thấy,... để góp phần mình vào việc phát triển chung của gia đình và xã hội. Cũng không thiếu những lần chúng ta chán nản khi làm những công việc nhỏ mà không thấy kết quả gì. Vì đôi khi, chúng ta chỉ thấy những công việc nhỏ bé tưởng không có giá trị ấy bị lãng quên, như hạt các nhỏ bé trong bóng tối của chiếc bị. Nhưng chúng ta hãy kiên tâm bền chí và xác tín rằng mỗi hạt cát nhỏ gộp lại mới tạo thành một cây nấm lớn và đem lại giá trị cho đời. Vậy chúng ta hãy trân trọng những việc nhỏ bé để đời sống chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Tóm lại qua câu chuyện về hạt cát bé nhỏ chúng ta nhìn nhận được giá trị của những môi trường sống khác nhau. Qua đó chúng ta cần lựa chọn cho mình một thái độ sống trong môi trường ấy. Và chúng ta cũng không quên hay bỏ qua những việc nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, để góp phần của chúng ta xây dựng thế giới ngày một tốt đẹp hơn.
Têrêxa Nguyễn Thị Yến, TTS/FMM.