Suốt một thời gian dài, tôi đã được cất giữ trong kho cùng với những người bạn của mình. Hôm nay, con người đưa chúng tôi ra ngoài và đổ vào một xô nước. Thân tôi tràn ngập trong nước “Ôi nước mát quá!”. Đã từ lâu, tôi không cảm nhận được sự mát dịu từ nước lan tỏa khắp cả người tôi, và tôi nghe họ nói với nhau “Chúng ta phải chuẩn bị hạt giống thật tốt cho một mùa vụ mới”. Ôi! tôi thầm nghĩ “mình sẽ ra sao?”. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cuộc đời của tôi, và tôi là “hạt lúa nhỏ”.
Chúng tôi được ngâm mình trong nước gần hai ngày và nằm đè lên nhau, nhưng với cảm giác thật thoải mái, vì khoảng cách giữa chúng tôi là một lớp nước mỏng vừa đủ để chúng tôi cảm thấy dễ chịu. Sau đó con người vớt chúng tôi ra khỏi nước và cho vào một cái bao. Tôi ngỡ ngàng không biết họ đưa mình đi đâu đây? Sau khi được ở trong một cái bao với nhiều lớp bao khác phủ lên để giữ ẩm cho chúng tôi, họ nói với nhau “hãy tưới nước vào lúa hai lần một ngày”. Tôi và các bạn bắt đầu tíu tít với nhau “Sao không để tụi mình ở luôn trong nước mà lại đưa ra và bây giờ lại phải tưới nước, thật phí công sức”. Chúng tôi - đám trẻ tuổi hơn, nào đâu ngờ nếu ở trong nước luôn thì chúng tôi sẽ bị thối mà chết.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi thấy trong người cảm giác khó chịu như muốn thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Tôi bắt đầu cựa quậy, một cảm giác bứt rứt và đau rát như cảm thấy mình chết đi khi lớp vỏ bọc của mình nứt ra. Sự vật lộn đầy đau đớn và cảm giác mệt mỏi của tôi đã tan biến ngay khi tôi nhận ra “Tôi trước kia trong vỏ bọc đã chết nhưng lại hồi sinh một sự sống mới tràn đầy sức lực và căng tròn”. Tôi sung sướng và vui mừng trước vẻ đẹp và hình ảnh mới của mình.
Có những người bạn của tôi khi chiến đấu như vậy nhưng không đủ sức đã phải từ biệt cuộc đời này vĩnh viễn, còn một số người bạn của tôi đã không dám chịu thử thách và ở mãi trong hình dạng cũ của mình. Một cảm giác tiếc nuối thay cho những người bạn của mình, nhưng tôi cảm nhận “mình cần lớn lên” để nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào? Dù rằng tôi không biết họ sẽ đưa chúng tôi đi đâu…
Sáng của ngày hôm sau, tôi không hình dung được bằng cách nào, con người đưa chúng tôi đến một vùng đất trống. Một sự ngạc nhiên nhưng đầy thích thú, tôi thầm nghĩ “Có lẽ mình sẽ ở đây. Ôi! Thật rộng rãi và thoải mái!”. Trong khi mải mê suy nghĩ, tôi được con người đưa ra khỏi cái bao cùng với các bạn lúa khác, và rải lên trên vùng đất trống đó, tôi nghe con người gọi là “ruộng”. Vừa chạm đất, cảm giác lạnh và ấm hòa trộn với nhau, có chút bùn và nước nhưng không ngập hết thân tôi. Những người bạn của tôi cũng được thả xuống cạnh tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận từng làn gió mát và hưởng thụ tia nắng của mặt trời đang rợp bóng trên mình. Ôi! Cảm giác hạnh phúc trong tôi dâng trào khi được hòa mình vào sự rộng lớn của thiên nhiên, cảm nếm sự ngọt ngào của mẹ đất và của chị nước chung quanh mình. Tôi bắt đầu mọc ra những chùm rễ bám chặt vào lòng đất, nhưng còn những người bạn của tôi? Tôi xót xa cho thân phận của vài người bạn vì họ bị những chú chim trời bay đến và mang họ đi xa. Tôi thật may mắn, khi cảm nhận được sự bao bọc của mẹ đất dành cho mình.
Sau một thời gian, tôi được nuôi dưỡng bằng những cơn mưa và những lớp phân bón mà con người rải trên mình. Những cánh tay của tôi bắt đầu vươn dài mơn mởn và xanh tươi, như những cô thiếu nữ tươi trẻ. Tôi dang rộng cánh tay của mình, vươn tỏa sức sống bởi được hút tràn đầy dinh dưỡng từ nơi lòng đất. Và thời gian cứ êm đềm trôi qua, tôi còn được những anh sâu và anh ốc ghé thăm nữa, họ cắn tôi đau lắm. Thế nhưng thật may mắn cho tôi, vì người chủ của tôi rất chăm chỉ, đã đưa hết các anh sâu và anh ốc ra xa khỏi tôi. Tôi vươn cao hơn nữa và giờ đây đã trở thành một cây lúa to, chắc khỏe.
Tôi cùng những người bạn trổ sinh ra nhiều hạt lúa căng mọng, tròn trịa và đẹp mắt, nhưng đồng thời cũng có một vài hạt lép, có lẽ vì tôi đã không đưa đủ dinh dưỡng đến cho các em ấy. Tôi thấy buồn vì điều đó, nhưng các em đã nói với tôi “Chúng em rất vui và cảm ơn chị đã cho chúng em được sinh ra, tuy không căng mọng, nhưng chúng em đã thấy đủ vì được hưởng làn gió dịu mát, những hạt mưa tình thương... và đủ mùi hương của thiên nhiên từ các cánh đồng khác. Chúng em đã rất hạnh phúc với những điều nhỏ bé đó”.
Tôi cảm thấy mình thật có giá trị cho chính bản thân, và tôi vui lòng với những điều tôi có được ngay giây phút này. Đã đến mùa thu hoạch, khi nhìn những cây lúa bên cạnh ruộng mình được cắt đi và tuốt những hạt lúa ra khỏi thân thì tôi biết rằng mình cũng sẽ được cắt và tuốt hạt đi như vậy. Tôi thầm hình dung “Mình sẽ được cắt đi và tuốt những hạt lúa là hoa màu mà mình đã sản sinh, thì đó cũng là lúc mình lìa bỏ cõi đời này! Và, những hạt lúa của mình sẽ là lương thực để nuôi dưỡng con người qua nhiều cách mà con người sẽ dùng phải không nhỉ? Có lẽ sẽ là hạt cơm, cũng có thể sẽ xay thành bột và làm đủ thứ loại bánh... và cũng có thể sẽ là hạt lúa được nằm trong kho cho mùa vụ sắp tới nữa”.
Nghĩ tới đó, tôi thầm cười vì thấy rằng sau bao thời gian của cuộc đời, mình đã nhìn nhận được giá trị tốt đẹp và lớn lao của bản thân là lương thực để nuôi dưỡng con người. Tôi không cảm thấy hối tiếc cho cuộc đời của mình, dù trước đó đó tôi đã cảm thấy thật đau đớn và mệt mỏi khi phải ra sức bóc tách cái vỏ của mình. Tôi cảm nhận “Sự chết đi lần đó của mình bây giờ lại nhận được một sự sống mới và tuyệt vời hơn”. Tôi vui vẻ đón nhận việc mình được cắt đi và góp vào cuộc đời và cho con người nhiều giá trị tốt đẹp hơn.
Tôi - hạt lúa nhỏ, cảm ơn Chúa đã cho tôi được hiện diện trên trái đất của Ngài và cảm ơn Ngài đã chăm sóc gìn giữ tôi qua bàn tay của con người. Tôi hạnh phúc vì những giá trị Ngài ban cho tôi và tôi mong muốn các bạn cũng hãy tìm ra được những giá trị cao quý của mình...
Maria Y Rưh, TTS/FMM.