Còn chút gì... để nhớ !

...Tâm hồn Mẹ luôn hướng về Giáo Hội, Hội Dòng và Tỉnh Dòng / Cộng đoàn. Mẹ luôn dõi theo tin tức của Giáo Hội và Tỉnh Dòng/ Hội Dòng. Mẹ chuyên chăm đọc báo, tài liệu… dù tuổi đã cao, mắt đã kém… để rồi Mẹ đem tất cả vào lại trong đời sống cầu nguyện và giờ Thờ Phượng của Mẹ...

CÒN CHÚT GÌ … ĐỂ NHỚ!

            “Sơ Isave (Sơ Chị) ơi! Có phải Sơ dẫn Sơ Gioanna (Sơ Em) đi tu không? – Ta có dẫn đâu, ‘Hắn’ thấy Ta đi tu, ‘Hắn’ thích quá thế là ‘Hắn’ lon ton chạy theo à.”…

            Sơ đã chạy theo Tiếng gọi của Thầy Giê-su … và Sơ đã chạy đến cuối chặng đường…Con tin rằng giờ đây Sơ đã yên nghỉ bên Chúa cùng với ‘Vòng nguyệt quế’ dành cho người chiến thắng.

            Từ nay, anh chị em bệnh nhân phong đã “mồ côi”… sẽ không còn được gọi và được nghe hai tiếng “Mẹ Na” thân thương nữa rồi…

            Con thầm thỉ cùng với Sơ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cả một đời làm con Chúa và là một nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Sơ đã dấn thân cách triệt để, trung thành và trọn vẹn trong ơn gọi dâng hiến; cách đặc biệt trong sứ vụ sống cùng-sống với-sống cho anh chị em bệnh nhân Phong tại Quy Hòa.

            Con tạ ơn Chúa vì con được có cơ hội sống cùng với Sơ và nhận lãnh từ nơi Sơ muôn điều thiện hảo. Kể từ khi con mới chỉ là một “nhỏ Bình Minh”, con đã hòa cùng anh chị em bệnh nhân Phong để cũng được gọi Sơ bằng hai tiếng thân thương “Mẹ Na”…

            “Mẹ Na!”, con sẽ nhớ mãi hình ảnh một “người mẹ già” luôn nở trên môi nụ cười thật sáng tươi, phúc hậu; con sẽ nhớ mãi cái cách thật nhẹ nhàng, ân cần Mẹ chỉ vẻ từng chút một cẩn thận cho “lũ nhỏ” chúng con những bước đầu trong đời sống cộng đoàn và bất kể lúc nào chúng con cần tham vấn sự chỉ dạy của Mẹ. Cả một đời Mẹ dâng hiến phục vụ và yêu hương anh chị em bệnh nhân phong. Mẹ biết rõ từng người, từng gia đình và cả những khó khăn, thách đố của họ… Mỗi khi con đi thăm viếng về, chỉ cần nói là con đã gặp người này, người kia… là y như rằng Mẹ có thể kể vanh vách cụ thể và tỉ mỉ hồ sơ cá nhân của họ; để rồi Mẹ luôn kết thúc bằng lời rằng “người đó hoàn cảnh lắm, đáng thương lắm.. chúng ta hãy tiếp tục phó thác họ nơi Thiên Chúa và cầu nguyện cho họ”.

            Con nhớ cái cách Mẹ ân cần niềm nở tiếp đón các ân nhân, các vị khách đến cộng đoàn hay ủy lạo cho Bệnh nhân phong. Khách ăn cơm cùng, Mẹ luôn để ý và sẽ dành những gì tốt nhất để phục vụ chu đáo nhất. Con tin chắc rằng với tất cả những ai đã từng được tiếp xúc với Mẹ, họ sẽ không bao giờ có thể quên được cung cách hành xử đầy thiện tình của Mẹ. Hay bất kể lúc nào anh chị em bệnh nhân muốn tìm gặp Mẹ, Mẹ lại mau mắn, tập tễnh chống gậy/ đẩy xe lăn ra để gặp họ…

                Mẹ đã luôn nhớ giờ cầu nguyện của mình và luôn đến trước mọi giờ giấc ít là 5 phút. Mẹ luôn cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cần thiết sẵn sàng trước khi Mẹ tiến hành làm việc gì. Bình thường Mẹ luôn ngồi sẵn trên xe lăn chờ để được đưa xuống nhà thờ; và có hôm con đã để Mẹ phải chờ thật lâu…; thế mà khi con chạy đến và nói lời “xin lỗi”, Mẹ lại nhẹ nhàng bảo “không sao, không sao…”. Con cảm ơn Mẹ nhiều nhiều lắm lắm!!! Mỗi khi con vội vội vàng vàng việc này việc kia, Mẹ biết và Mẹ sẽ giúp con những gì Mẹ có thể làm: “Con đi chuẩn bị đi lễ đi, trễ rồi, để Chị dẫn chị Isave ra nhà thờ cho.” - con sẽ luôn nhớ mãi cái hình ảnh “Hai chị em Sơ” tập tễnh dắt dìu nhau ra/vô nhà thờ thật dễ thương và thật đẹp làm sao…; “Việc này Chị làm được, em để đó Chị giúp cho!”… Yêu thương làm sao! Có những bữa cơm vì Sơ bệnh có “sự cố” nên con ăn trễ hoặc ăn sau, Mẹ lại để ý và lấy đồ ăn để dành cho con…

Mẹ cũng rất tâm lý luôn đó, những hôm nào con buồn Mẹ đều cảm nhận được hết; và rồi lại ân cần hỏi han, khuyên lơn và động viên khích lệ. Hơn tất cả, con luôn cảm nhận được một sự đỡ nâng rất lớn từ lời cầu nguyện của Mẹ cho con, cho người trẻ, cho Hội Dòng/ Tỉnh Dòng và cho Giáo Hội. Mỗi khi có dịp con lại ghé thăm cộng đoàn, Mẹ vẫn luôn nhớ con và mẹ vui mừng ôm chầm lấy con - Con nhớ cái ôm ấm áp của Mẹ, Mẹ ơi!...

            Tâm hồn Mẹ luôn hướng về Giáo Hội, Hội Dòng và Tỉnh Dòng / Cộng đoàn. Mẹ luôn dõi theo tin tức của Giáo Hội và Tỉnh Dòng/ Hội Dòng. Mẹ chuyên chăm đọc báo, tài liệu… dù tuổi đã cao, mắt đã kém… để rồi Mẹ đem tất cả vào lại trong đời sống cầu nguyện và giờ Thờ Phượng của Mẹ. Con nhớ dáng vẻ cầu nguyện nghiêm trang, sốt sắng của Mẹ trước Chúa Giê-su Thánh Thể! Mẹ luôn Vâng lời và tôn trọng người hữu trách. Khi chị em trẻ gọi Mẹ là “Mẹ Na”, Mẹ liền can ngăn và bảo rằng “Giáo Hội và Hội Dòng không còn dùng cách gọi như vậy nữa; tất cả là chị em thôi!” và Mẹ luôn dùng danh xưng “chị - em” với chị em mình. Điều này thì con xin lỗi Mẹ nhé vì con đã không vâng lời Mẹ mà cứ mãi gọi là “Mẹ Na” thôi…

            Mẹ là bậc thầy trong việc kéo chuông, tiếng chuông của Mẹ cực kì hay, chuẩn xác luôn. Mặc dù chúng con là người trẻ nhưng cũng không thể nào kéo chuông được như Mẹ và thường phải “cầu cứu” Mẹ giúp khi cần đánh “chuông trầm”. Mặc dù Mẹ đã nhiều lần chỉ dạy chúng con cách đánh chuông… nhưng thôi rồi, tiếng chuông của chúng con lại truyền thông tin không chính xác; tiếng chuông của Mẹ vẫn luôn là đỉnh nhất dù khi Mẹ đã già yếu.

            Chắc hẳn rằng tất cả chị em trong Tỉnh Dòng sẽ luôn nhớ về hương vị nước mắm của mẹ. Mẹ đã luôn cẩn thận trong từng công đoạn và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tối đa, nên nước mắm Mẹ làm có thể để từ năm này qua năm khác mà hương vị chỉ có thể thêm ngon thôi. Có phải Mẹ đã đặt để vào đấy tất cả yêu thương của Mẹ để “có chút quà’ cho chị em?

             Khi trở nên yếu hơn, có vài việc Mẹ biết mình không thể làm được, Mẹ đã vui đón nhận giới hạn của mình và sẽ gọi người trẻ giúp Mẹ… Được chứng kiến hành trình buông bỏ của Mẹ là một bài học vô cùng lớn cho con. Ngày đó, Mẹ bảo con rằng: “Con hãy cho Mẹ vài cái tã bỉm.”. Con ngạc nhiên hết sức vì sao mẹ lại yêu cầu thế. Rồi Mẹ giải thích “Chị thấy mình cũng già rồi, lại thêm phần nặng nề; chị thấy chị em khác cũng nhiều gặp khó khăn khi bước đầu phải mặc nó…; nên bây giờ chị còn có ý thức, chị sẽ tập từ từ để sau này Chị có nằm xuống thì dễ hơn cho người chăm sóc.” Có hôm Mẹ lại tập ăn cháo nhuyễn hoặc thức ăn/ trái cây đã được xay thành súp… Mẹ đã nhìn thấy những sự khó khăn có thể xảy đến cho mình và Mẹ đã nghĩ, đã thương chị em… Mẹ đã chọn đón nhận tuổi già trong bình an, đồng thời tập tành tất cả những gì có thể để chị em chăm mình sẽ không thêm phần vất vả…

            Mẹ biết rõ và nhớ rõ trong cộng đoàn mình có gì, để ở đâu… nên “tụi lính mới” như chúng con thường chạy đến với Mẹ để xin trợ giúp - Y như rằng, Mẹ chỉ chính xác cái chúng con đang cần. Khi Mẹ cảm được mình không còn nhớ tốt nữa, thì cái gì Mẹ không chắc, Mẹ sẽ nói rằng “cái này Chị không nhớ chính xác đâu”. Phòng Mẹ cũng bình thường thôi nhưng vì Mẹ sắp xếp rất gọn gàng nên có thể chứa được rất nhiều thứ (Mẹ bảo để nhanh và tiện khi cần đến), nên khi cần gì thì chạy đến với Mẹ là nhanh nhất. Khi Mẹ biết mình không thể sử dụng đồ dùng đó nữa … Mẹ sẽ buông bỏ và giao ra cho cộng đoàn xử lý… dần dần và dần dần…

            Mẹ Na thân yêu! Mẹ đã nhận lãnh tất cả từ Thiên Chúa – để Mẹ phục vụ cách trọn vẹn hơn trong sứ vụ Chúa trao phó cho Mẹ; Và rồi Mẹ lại từng bước tập buông bỏ và buông bỏ - để Mẹ gửi về nơi Thiên Chúa tất cả, cả hơi thở cuối cùng của Mẹ cũng đã thuộc trọn về Chúa. Những cái “một chút” trong đời Mẹ cứ lần lượt hiện về trong con và dường như đã dệt nên một chuỗi dài, dài lắm… Con tin Thiên Chúa sẽ dùng những cái “một chút” ấy của Mẹ mà kết nên chuỗi nguyệt quế để đặt lên đầu Mẹ và Mẹ như “cô dâu” lộng lẫy sẽ được dẫn vào diện đối diện với “Đấng Tình Quân Giê-su” – Đấng mà Mẹ đã dâng hiến trọn một đời.

            Nguyện cho hình ảnh và gương sáng của Mẹ Na vẫn mãi còn đây và cho chúng con được tiếp nối hành trình di sản của Mẹ Marie de la Passion… Mẹ hãy chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, Mẹ nhé!

            Con, Nữ Diệu – fmm.