Thưa ‘Cô Vi’ – Covid 19,
Cô đến trong thế giới này vào cuối năm 2019, Cô dùng dằng ở lại đến năm 2020, cuộc viếng thăm của Cô là một biến cố lớn Cô ạ! Cô làm chúng tôi hoảng hốt, sợ hãi. Cô làm náo loạn cả thế giới chứ không riêng ai, không riêng quốc gia nào, không kèn không trống, không tiếng đì đoàng, không bom rơi đạn lạc, nhưng có những nơi Cô xóa sổ cả một thế hệ đấy Cô ạ! Kinh tế các nước cũng khủng hoảng. Lần này thì « người giàu cũng khóc » thật rồi.
Nhưng đã kể lể thì cũng phải nhắc đến thành phẩm tốt đẹp của Thiên Chúa là sáng tạo nên con người. Con người này có sự thông minh, sáng kiến, thích nghi, sức mạnh của ý chí … thật đáng nể. Biết bao nhiêu sáng kiến phát sinh để chung sức cứu đói, xua bệnh, phục vụ ngày và đêm, bao nhiêu « chiến sĩ ngành y » can trường chống giặc, và nhất là thích nghi. Chưa bao giờ người Công giáo « nhảy » nhiều lễ như thế trong một ngày. Thánh lễ liên tục từ trung tâm Giáo hội ở Vatican đến tận đảo xa Fuji, vừa xong lễ ở Việt nam, chuyển qua lễ ở trời tây, ngồi tiếp nghe lễ tiếng Việt ở Mỹ… Chưa bao giờ « dự » lễ nhiều như thế này và « gặp » nhiều Cha quen thế ấy!
Tôi ở trong một cộng đoàn FMM đa văn hóa, tọa lạc ngay kinh đô ánh sáng Ba-lê, khu vực này vốn được Mẹ Sáng Lập Marie de la Passion mua từ năm 1894, một miếng đất nho nhỏ, rồi thành một miếng to to, to đến nỗi gọi là Làng Reille (Village Reille).
Cách đây 20 năm, khi tôi mới đặt chân đến Paris, nơi đây có :
- 1 cộng đoàn N°32 Reille : có 60 chị em nhà nguyện lễ mỗi ngày, mỗi Chúa nhật, có giáo dân tham dự.
- 1 cộng đoàn N° 7 Reille : có khoảng 35-40 chị em, hầu hết phục vụ bên ngoài và nơi các FMM đến ngụ ngắn hạn để đi học ngôn ngữ hoặc thần học, thánh lễ mỗi ngày và mỗi Chúa nhật.
- 1 huynh đệ đoàn 5 chị em (4 Vents)
- 1 huynh đệ đoàn Giám tỉnh
- 1 nhà tiếp đón 4-5 người di dân đang đợi giấy tờ hợp pháp, người này đi thì có người khác đến ngay, các phòng chưa bao giờ trống. Nhà này vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.
- 1 dãy lầu làm văn phòng Quản lý Tỉnh Dòng.
- 1 trung tâm tiếp đón hơn 35 sinh viên nội trú.
- Trong các dãy lầu của nhà cao tầng, nhiều văn phòng cho thuê.
- 1 nhà hàng ăn kiểu căng-tin phục vụ chỉ bữa trưa, có hôm lên đến 400 phần ăn.
Thế rồi,
- Năm 2002 cộng đoàn N° 7 Reille nhập với nhà 32 Reille, nhà 7 Reille trở thành trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.
- Nhà 4 Vents thành nhà khách, tiếp gia đình chị em.
- 2013 ngưng mọi hoạt động tại nhà cao tầng, huynh đệ đoàn Giám tỉnh và văn phòng Quản lý Tỉnh Dòng chuyển về nhà cộng đoàn 32 Reille.
- Năm 2017 Chúa nhật không còn lễ tại nhà nguyện, lễ ngày trong tuần vẫn duy trì đến hôm nay.
Tôi kể dài dòng để chỉ nói lời cám ơn Cô-Vi khi Mùa Chay năm nay rơi toàn bộ vào lúc phong tỏa, cách ly, « nội bất xuất, ngoại bất nhập », cộng đoàn trở nên im lặng đúng nghĩa Chay. Để giữ đúng khoảng cách an toàn: nhà cơm 2 người một bàn, không nói chuyện tại nhà rửa chén dĩa, không hun hít bắt tay, lễ qua Tivi etc.
Đỉnh điểm là Tuần Thánh, phụng vụ qua TV thì qua TV, nhưng phụng vụ cộng đoàn vẫn giữ vai trò quan trọng, chẳng hiểu vì sao mỗi người tự thấy có trách nhiêm trau chuốt, chuẩn bị cho việc phụng vụ nâng phẩm chất cầu nguyện, lắng sâu hơn. Từ ngày tôi « biết » Village Reille, và nghe nói trước đó khoảng 10 năm, các cộng đoàn tại Village không đi Đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trong khuôn viên Dòng, bởi vì Paris có quá nhiều nơi và nhiều Đàng Thánh giá mà chị em nên tham gia. Ví dụ Đức Tống Giám mục với Đàng Thánh giá tại Sacré-Cœur de Montmartre, nhiều giáo xứ tổ chức Đàng Thánh giá qua đường phố, trong nhà thờ 12h, 15h. Chị em tham gia tại các nơi là điều hợp lý nên làm. Năm nay, nhờ Cô-Vi, chúng tôi cử hành Đàng Thánh Giá tại khuôn viên Dòng, gần như tất cả chị em đều tham gia, kể cả những chị chống gậy lê theo những con đường mà Marie de la Passion và các chị tiên khởi đã bước qua, trước sân, trong vườn, trong nhà etc. Cảm xúc dâng trào góp thêm phần sốt sắng! Có những chặng bỗng rơi nước mắt, lần cuối cùng tại mảnh đất nơi Mẹ Sáng Lập đã tìm, mua, gầy dựng! Đây là năm cuối cùng, đây là lần sau cùng mà cả cộng đoàn đại diện các FMM cùng bước chung trên vùng đất nầy.
Tôi giận Cô đã gây đau thương, mất mát, nhưng tôi cám ơn Cô vì lần « chung » này. Mặc dù cám ơn, nhưng mong Cô hãy ra đi và đừng quay lại Cô nhé.
Maria-Goretti Phương Lý,fmm