Thiên Chúa Là Tình Yêu

Hình ảnh con nai chạy thật nhanh về nguồn nước vì nơi đó nó sẽ được bảo toàn tính mạng thì mỗi ngày tôi cũng cần chạy về với Chúa để được sống.

Trong hai ngày ngắn ngủi, tôi có cơ hội nhìn lại sâu hơn những gì Chúa đã làm trên cuộc đời tôi, những tiếng gọi bất ngờ và những lời mời gọi để cho Thánh ý Chúa được thực hiện. Đó là một hành trình cam kết bước theo Chúa trong ơn gọi Phan Sinh mà tôi đã khấn hứa cách đây bốn năm. Để rồi, tôi nhìn lại chặng đường đã qua, những gì tôi đang sống và hành trình tiếp theo.

Tôi nhận ra bóng dáng Ngài trong từng mỗi bước chân tôi đi. Có những lúc thấy chùn bước, cô đơn và mù tối. Nhưng rồi Chúa vẫn tiếp tục can thiệp cách này hay cách khác để tôi thấy rằng hành trình theo Chúa là một hồng ân. Và tôi thật hạnh phúc được đáp lại lời mời gọi đó. Tôi xác tín rằng việc cam kết khởi đi từ chính Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã quyết định đi bước trước đến với tôi và Ngài trung thành mãi với tôi. Để đáp trả lại tình yêu đó, tôi muốn cam kết một cách dứt khoát với những gì tôi đã khấn hứa.

Dẫu biết rằng tôi còn đứng trước những bấp bênh, chao đảo với hành trình còn dài ở phía trước, có lúc tôi cũng rơi vào tình trạng hay đổi thay của kiếp người. Tôi cũng chẳng biết trước được đường tương lai của mình sẽ như thế nào nhưng việc hiến dâng của tôi được đặt trên nền móng là sự trung tín đến cùng của Chúa (theo Hiến Pháp điều 52). Vì thế, tôi được mời gọi hãy tin tưởng mãi và dâng viễn cảnh tương lai cho Chúa, đồng thời sống hiện tại một cách trọn vẹn theo con đường mà chính Đức Kitô đã đi. Con đường đó dẫn ta tới sự thật toàn vẹn và sự sống muôn đời. Và nó cũng giải thoát ta khỏi những bế tắc, những ù lì và thoái lui.

Giêsu đã đi con đường của sự từ bỏ địa vị, danh dự, quyền năng để làm theo ý của Chúa Cha. Ngài trở nên con người có giới hạn, có vui buồn, có yêu thương, bị người đời khinh chê coi thường, bị các kinh sư, thượng tế những người có thế giá trong dân loại trừ. Và ngay trong âm phủ tối tăm Ngài cũng chẳng làm gì khác ngoài việc chờ đợi chính Chúa Cha siêu tôn mình lên (Pl 2, 6-11). Đó chính là một sự hiến dâng trọn vẹn và vô điều kiện. Đó chính là con đường mà Giêsu muốn tôi bước theo.

Trong không gian thinh lặng, dưới tác động của khung cảnh thiên nhiên, những lời Kinh Thánh vang vọng trong con tim, những tư tưởng của Mẹ sáng lập trong hiến pháp, những kinh nghiệm của đời sống thường ngày nơi cộng đoàn, nơi biết bao người, tôi nhận ra ân huệ của Chúa trào tràn trong cuộc đời. Từ khi bước chân vào đời tu, không ít lần tôi đã kinh nghiệm về lời hứa đi theo Chúa được gấp trăm không chỉ đời sau mà ngay cả đời này. Tôi vẫn biết ơn Chúa về gia đình của tôi, về các anh chị em luôn yêu thương và có thể chia sẻ những tâm tình cùng nhau. Tôi cảm tạ Chúa về sự âm thầm hy sinh, kiên trì, chịu khó và sự chuyên cần cầu nguyện của bố mẹ tôi. Nhìn lại những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời, tôi thấy bàn tay Chúa đã can thiệp và đã cứu tôi rất nhiều lần để tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tích cực và yêu cuộc sống này hơn.

Trong đời sống tu trì, tôi có thêm rất nhiều chị em thân thiết. Chúng tôi từ nhiều nơi và mang những kinh nghiệm của riêng mình để chia sẻ đời sống cùng nhau, để góp chung phần của mình làm cho đời sống thêm phong phú hơn. Qua sự khác biệt đó, tôi nhận ra nhiều giá trị nơi mình cũng như biết bao điểm cần thay đổi để mình nên hoàn thiện hơn mỗi ngày như lời mời gọi của chính Chúa. “Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt5, 48). Nhờ sống trong đời tu mà đi đến đâu tôi cũng thấy đó là nhà mình (thế giới là nhà); được đến những vùng đất mà trước đây tôi không thể tưởng tượng ra; được tiếp xúc, phục vụ, gặp gỡ biết bao nhiêu người. Tôi gặp được những nhân cách đẹp, những thái độ sống tích cực, tấm lòng biết chia sẻ để rồi mình cũng sống tốt hơn và biết hoán cải mỗi ngày hơn.

Nhìn vào đời sống của mình, tôi biết những gì tôi có và những gì tôi nhận được đó chính là một sự cho đi nhưng không của Chúa. Cả cuộc đời của tôi được mời gọi là một lời tạ ơn và ca ngợi Chúa không ngừng. Như trong Kinh tiền tụng IV cũng nhấn mạnh: “Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời”. Trong bài hát Bao La Tình Ngài nhạc sĩ Thanh Lâm đã thốt lên: “Trong thinh không diệu vời Ngài cất tiếng gọi con. Trong hư vô mịt mờ, Ngài đã đặt tên con”.

Ngồi đối diện trước mặt hồ êm dịu, tôi miên man nghĩ đến những chú cá đang tung tăng bơi lội mà chẳng bận tâm xem hôm nay trời mưa hay nắng, mặt hồ có sóng hay phẳng lặng. Chúng chỉ vui mừng khi có dòng nước là chính sự sống, thế là đủ. Tôi cảm nghiệm có Chúa trong đời là đủ cho tôi rồi. Tôi thấy mình cũng được mời gọi “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn tôi cũng trông mong tìm đến Ngài, lạy Chúa”. Hình ảnh con nai chạy thật nhanh về nguồn nước vì nơi đó nó sẽ được bảo toàn tính mạng thì mỗi ngày tôi cũng cần chạy về với Chúa để được sống.

Khi nhìn lại thân phận mỏng dòn và tội lỗi của mình thì tôi thấy sao mình hạnh phúc thế. Từ trong hư không chính Chúa đã gọi và đặt tên để tôi trở thành sở hữu riêng của Ngài. “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thủa nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr31,3). Tôi cũng mượn tâm trạng của Thánh Phaolo trong thư Roma để nói về cuộc chiến đấu nội tâm mà không ít lần tôi cũng đã trải qua kinh nghiệm này. “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm” (Rm7,15). “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.

Là môn đệ bước theo sát dấu chân của Giêsu, tôi không thể tránh khỏi con đường từ bỏ bản thân và vác thập giá mỗi ngày. Tôi tin rằng, chắc chắn đời tu cũng đầy cám dỗ của đố kị, bon chen, từ bỏ và thoái lui nhưng nếu cả con tim và khối óc nghiêng chiều về những điều tích cực thì tất nhiên những điều tiêu cực sẽ giảm bớt đi mỗi ngày. Đặc biệt quan trọng hơn hết tôi cần khiêm tốn, biết chạy đến cậy dựa nơi Chúa. Với sự khát khao và lòng yêu mến, mọi thử thách, gian nan của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn “vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Tôi thầm nhắc nhở mình “Đừng dừng lại mà thiếu lời cầu nguyện”. Thánh Vinh Sơn- Phaolo khuyên “Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của Ta”

Có một câu chuyện thật sự ý nghĩa xảy ra trong trận động đất ở một trường học tại Mỹ. Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì một người đàn ông xông vào đống đổ nát để tìm kiếm cái gì đó. Thấy tình cảnh này mọi người khuyên ông bình tĩnh và ngồi chờ đợi đội cứu hộ làm việc kẻo cản trở công việc của họ. Ông trả lời rằng tôi đã hứa với con tôi rằng lúc nào tôi cũng ở bên con cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Ông tiếp tục kiên nhẫn đào bới và như một phép lạ, ông nghe được giọng yếu ớt của con mình. Cùng với đội cứu hộ, ông đào bới và tìm thấy khoảng 10 em nhỏ đang mắc kẹt trong một cái lỗ nhỏ. Lần lượt từng đứa trẻ được đưa lên an toàn và đứa con của ông là người cuối cùng được cứu sống. Khi gặp bố cậu bé thốt lên rằng con biết bố không bao giờ bỏ con nên con nhường các bạn lên trước. Nhờ niềm tin vào lời hứa của bố mà cậu bé vượt qua được nỗi sợ và hoảng loạn, cậu đã giúp các bạn khác an tâm hơn và nhường phần tốt cho bạn mình. Tôi cũng có được lời hứa ban sự sống và trung tín từ Thiên Chúa nên tôi cũng tin tưởng và vui tươi đón nhận những gì Chúa đang cho phép xảy ra trên cuộc đời tôi. Chúa cũng mời tôi là khí cụ để mang đến sự bình an, niềm vui và sự sống cho người khác.

Xin mượn tâm tình trong một bài hát mà linh mục Quang Uy đã phổ nhạc từ bài thơ của Tagore để kết thúc, mong rằng việc khám phá và cảm nhận hôm nay không chỉ để đó mà tôi luôn sẵn sàng để cho Chúa được lớn lên trong từng suy nghĩ và hành động của mình.

Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con.

Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng Chúa đồng hành luôn.

Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.

Lễ Thánh Gioan Baotixita 24/06/2020

                                                                                       Anna Đinh Sa fmm