Những đêm trăng Vatican

...Khi trăng đã mọc lên rất sáng trên bầu trời Sài Gòn, thì tại Castel Gandolfo, ĐTC Bênêđictô XVI bước ra ban-công của toà nhà cổ kính, ngỏ lời với đông đảo dân chúng đang xúc động vẫy tay tạm biệt ngài: “Sau 8 giờ tối, tôi không còn làm giáo hoàng nữa. Tôi chỉ là một người hành hương đang đi trên chặng cuối của hành trình trần thế. Với tấm lòng và trọn vẹn tình yêu của mình, với cầu nguyện, suy tư và hết sức lực nội tâm, tôi mong được làm việc phục vụ lợi ích chung của Hội Thánh và nhân loại. Tôi thấy mình đã được anh chị em hết lòng nâng đỡ. Nào, có Chúa cùng đi, chúng ta hãy tiến bước vì lợi ích của Giáo hội và thế giới.”

 

Những đêm trăng Vatican

Giuse Mạnh Hữu

 

WGPSG -- Vào 8g đêm trăng Vatican hôm qua, 28-2-2013, triều đại giáo hoàng Bênêđictô XVI đã kết thúc. Trước đó, lúc 17g38, ĐTC đã có những lời động viên đầy tình cảm với đông đảo tín hữu và khách hành hương đến tạm biệt ngài tại Castel Gandolfo. (xem video)

Đêm trăng rất đặc biệt hôm qua làm tôi liên tưởng tới buổi tối của ngày khai mạc năm Đức Tin, ngày 11-10-2012 (kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican II), ĐTC Bênêđictô XVI đã xuất hiện tại cánh cửa sổ quen thuộc, hướng về cộng đoàn dân Chúa đang cầm nến và tụ tập rất đông tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nhắc lại kỷ niệm của một đêm trăng cuối năm 1958, ngài (lúc ấy còn là linh mục) cũng có mặt tại quảng trường này, mắt cũng hướng về cánh cửa sổ quen thuộc để lắng nghe bài diễn từ ngẫu hứng của ĐTC Gioan XXIII, một diễn từ ngắn gọn mà sau này đã được mệnh danh là “Diễn từ dưới ánh trăng” đầy thơ mộng. 

“Diễn từ dưới ánh trăng” cũng được Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy nhắc đến khi ngài chủ tế Thánh lễ vào đêm 15-12-2012 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

ĐTGM họ Hàn kể rằng: Vài ngày sau khi đăng quang, ĐTC Gioan XXIII nhận được rất nhiều hồ sơ cần phải giải quyết, đến từ vị thư ký của ngài, cũng như từ rất nhiều văn phòng Toà Thánh. Ngài chỉ trả lời ngắn gọn: “Công đồng sẽ giải quyết tất cả!”

Rồi vào một buổi chiều muộn- sau một buổi sáng tiếp khách và làm việc mệt nhọc - ĐTC Gioan XXIII tạm nghỉ ngơi và thiếp đi lúc nào không biết. Ngài giật mình mở mắt khi vị thư ký của ngài gõ cửa, nhắc ĐTC cần phải ra cửa sổ để nói chuyện với dân chúng vì đã 9 giờ tối rồi. Chưa ra khỏi cơn ngái ngủ mệt nhọc, ĐTC Gioan XXIII nói, ngài chưa chuẩn bị gì nên sẽ không có cuộc nói chuyện nào cả đâu! Cảm thấy ĐTC cần cấp bách xuất hiện, vị thư ký nghĩ ra một kế, ngài la lên: “Lửa cháy! Lửa cháy! Quảng trường đầy lửa cháy!” “Sao có thể như thế được!” ĐTC vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống và trông thấy cả một rừng người với nến cháy trên tay, đứng chật cả quảng trường Thánh Phêrô. Ngài quay lại nói với vị thư ký: “Tôi sẽ ban phép lành, và chỉ thế thôi!”

Rồi quay ra cửa sổ, Đức Gioan XXIII nói với dân chúng rằng: ngài cảm nhận được tiếng nói của họ. Ngài chỉ có một tiếng nói, nhưng tiếng nói của ngài sẽ quy tụ tất cả tiếng nói của họ lại... Ngài chỉ là một người anh em của họ, nhưng ý Chúa muốn ngài trở thành Giáo hoàng, thành một người cha để gần gũi mọi người... Ngài mô tả: trăng đẹp hôm nay lên cao để ngắm nhìn tất cả chúng ta đang diễn tả chính mình qua đức tin, đức ái và niềm hy vọng.... 

Những lời đêm hôm đó của Đức Gioan XXIII đã trở thành “Diễn từ dưới ánh trăng” đầy chất thơ, kết thúc bằng những câu rất lãng mạn: “Tối nay khi về nhà, anh chị em hãy ôm hôn con cái của mình và nói với chúng rằng: ‘Đây là những cử chỉ yêu thương mà ĐTC gửi cho con!’. Và nếu chúng đang buồn, đang khóc, hãy an ủi chúng và nói rằng: ‘ĐTC đang ở bên con!’.”

(http://whispersintheloggia.blogspot.com/2012/10/quote-of-day-night-and-h...)

Vào buổi tối của ngày khai mạc năm Đức Tin, ngày 11-10-2012, chính ĐTC Bênêđictô XVI đã thuật lại câu chuyện này với dân chúng ở quảng trường thánh Phêrô; ngài nói: “Đêm hôm đó, tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc và đầy nhiệt tình - vì đại công đồng Vatican đã bắt đầu. Chúng tôi đã tin chắc rằng một mùa Xuân mới, một lễ Hiện Xuống tràn đầy ân sủng đang đến.” Rồi ĐTC Bênêđictô đã cùng với dân chúng nhìn lại 50 năm qua với nhiều sóng gió, bão tố, nhiều bóng đêm, nhưng ngài nhấn mạnh: Chúa vẫn hiện diện với tràn ngập ân sủng và ánh sáng của Ngài. Kết thúc, ngài dùng chính lời của ĐTC Gioan XXIII hơn 50 năm trước để nói với dân chúng đang hiện diện: “Khi bạn về nhà, hãy cho con của bạn một nụ hôn và nói với con mình rằng: nụ hôn này đến từ ĐTC đấy!”

(http://www.catholic.org/homily/yearoffaith/story.php?id=48002)

Hơn bốn tháng sau, vào ngày 28-2-2013, tức là hôm qua, khi trăng đã mọc lên rất sáng trên bầu trời Sài Gòn, thì tại Castel Gandolfo, ĐTC Bênêđictô XVI bước ra ban-công của toà nhà cổ kính, ngỏ lời với đông đảo dân chúng đang xúc động vẫy tay tạm biệt ngài: “Sau 8 giờ tối, tôi không còn làm giáo hoàng nữa. Tôi chỉ là một người hành hương đang đi trên chặng cuối của hành trình trần thế. Với tấm lòng và trọn vẹn tình yêu của mình, với cầu nguyện, suy tư và hết sức lực nội tâm, tôi mong được làm việc phục vụ lợi ích chung của Hội Thánh và nhân loại. Tôi thấy mình đã được anh chị em hết lòng nâng đỡ. Nào, có Chúa cùng đi, chúng ta hãy tiến bước vì lợi ích của Giáo hội và thế giới.”

Sau những lời này, bóng vị giáo hoàng vĩ đại khuất dần sau khung cửa.

Và trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, tại đây. 

Giuse Mạnh Hữu