Nhân dịp đi xe grab tái khám, mình vừa lên xe thì cổ họng trục trặc sao đó nên ho nhè nhẹ vài cái. Bác tài nhìn mình nghi ngờ: “Chị có bị nhiễm Corona không đó?” Mình chối đây đẩy như thể bị kết tội oan vậy, trong lòng hơi hơi khó chịu. Nhưng “sensing” lại thì hiểu được cảm xúc của bác tài: anh có thể là lao động chính trong nhà, người kiếm tiền nuôi vợ con. Nếu anh nhiễm bệnh thì gia đình sẽ bị ảnh hưởng: ai sẽ lo tiền ăn cho gia đình, tiền học cho con, thôi thì đủ các loại tiền....
Và việc tiếp xúc với khách lại có đủ thành phần. Anh kể: hôm qua ra phi trường đón một khách. Lên xe xong thì bắt mở cửa sổ để tránh corona, chạy được một đoạn, khách yêu cầu mở máy lạnh, bác tài bèn đóng cửa sổ rồi mở máy lạnh thì khách gọi điện về tổng đài than phiền là tài xế không chiều khách (vừa mở cửa sổ, vừa mở máy lạnh). Bác tài than phiền: Chiều chị thì xe tui hư làm sao, vì đâu có ai vừa mở cửa sổ vừa mở máy lạnh!!! Rồi không biết khách từ đâu về? Có nhiễm hay không cũng không biết. Vẫn cứ phải lên xe chạy để sống! (hay để chết!) Ngẫm lại phận người nghèo, cứ phải mưu sinh dù biết có nhiều rủi ro, nguy hiểm...
Rồi có dịp gặp gỡ các chị em ở cộng đoàn khác để nghe chị em chia sẻ những cật vấn: Ngoài những qui định của cộng đoàn nhằm bảo vệ cá nhân mình khỏi bị nhiễm virus Corona, chị em ao ước làm sao để có thể giúp người khác qua việc đi đến hoặc chia sẻ thông tin với những người nghèo- người thiếu những những thông tin cần thiết, thiếu những bảo hộ tối thiểu để giúp họ biết bảo vệ chính mình.... Nghe xong cũng thầm thán phục các chị em này, vì khi mà mọi người được khuyến cáo nên ở tại nhà thì có những chị em muốn “ra khỏi sự an toàn” để dấn thân như Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi.
Giữa những ảm đạm u buồn của dịch bệnh, người ta vẫn thấy ấm lòng khi nghe thấy những gương hy sinh, chia sẻ vật chất hay ngay cả mạng sống để phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng nhân loại. Xin Chúa chúc lành cho họ và cũng xin Ngài thương đến những linh hồn đã qua đời vì dịch bệnh. Amen.
Tháng 3/2020 - tiểu quài