Đó là điều mà bạn Cỏ gấu thấy được đánh động và được mời gọi sống cho hành trình của mình.
Và chuyện là thế này:
Một ngày đẹp trời, Cỏ gấu đi dạo xung quanh vườn và ngắm nhìn cảnh vật nơi mình đang sống. Cỏ không khỏi ngỡ ngàng và tạ ơn Thiên Chúa vì những tạo vật xinh đẹp Chúa dựng nên. Cỏ gấu cũng tạ ơn Chúa vì Người đã tạo dựng nên nó. Đến môi trường mới, Cỏ gấu còn nhiều điều để học hỏi, để tháp nhập. Trong lòng Cỏ gấu cảm thấy một cái gì đó rạo rực. Nó tự nhủ đây là quà tặng Thiên Chúa dành tặng cho nó trong lúc này. Cỏ gấu đang ngất ngây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thiên Chúa qua tạo vật, đang từng ngày đếm lấy ân sủng Chúa dành riêng cho nó...
Bỗng một ngày, thiên nhiên trở nên giận dữ. Đầu tiên, mặt đất phun khói. Tiếp đến, bầu trời tung ra những tia chớp dữ dội kèm theo lửa. Không những thế, những trận mưa bùn và cơn động đất nhè nhẹ liên tục diễn ra khiến tim nó gần thoát ra ngoài. Thế là đời sống của Cỏ gấu lật sang một trang vở hoàn toàn mới. Điều này không hề có trong dự tính của nó. Sóng gió bắt đầu từ đây. Những trải nghiệm thú vị cũng bắt đầu từ đây.
Trong tâm trí của mình, Cỏ gấu không hề nghĩ sẽ chứng kiến tận mắt sự giận dữ của thiên nhiên. Những điều này, Cỏ gấu chỉ nghe trong sách báo. Lần này nó được tận mắt chứng kiến cảnh hoang mang lo lắng của những người ở gần khu vực núi lửa hoạt động. Sự phá hủy của thiên nhiên đối với cây cối, chim muông thật dễ sợ...
Cũng trong khoảnh khắc đó Cỏ được trải nghiệm cảnh chạy nạn trong đêm. Cảm giác trong đêm hôm đó Cỏ gấu không biết phải diễn tả thế nào, may ra Đấng tạo dựng nên nó mới thấu hiếu nỗi niềm của Cỏ lúc ấy...Cứ như thế thiên nhiên giận dữ kéo dài. Sau những trận mưa bùn, cả bầu trời được bao phủ bởi làn khói bụi và bụi. Chẳng còn nhìn thấy được gì ngoài bụi. Những cơn động đất nhỏ cứ âm ỉ trong lòng đất khiến bao người hoảng sợ. Họ di tản tìm nơi trú ẩn an toàn. Chim muông, thú vật hoang dã cũng khiếp sợ, lo thoát thân để tìm chốn trú ẩn...
Trong suốt hơn một tháng chạy đi chạy về lánh nạn vì sự nguy hiểm của núi lửa, Cỏ gấu không hiểu Đấng Tạo Dựng nên mình muốn nhắn nhủ gì với mình. Có lúc Cỏ gấu thấy bầu trời bỗng trở nên tối tăm. Cỏ không còn nhìn thấy ánh ban mai. Cỏ không còn cảm nhận được sự tươi mát của những giọt sương đêm và những âm thanh trầm bổng. Những khúc ca dìu dặt của núi rừng, của chim muông cũng tan biến. Cỏ dường như kiệt quệ và cảm giác như mình sắp lụi tàn.
Ngay lúc nó cảm thấy mất phương hướng, hoang mang, hỗn độn, Người đã đến mang theo một luồng không khí ấm áp và tươi mát. Có lẽ Người đã ở với Cỏ từ lâu rất lâu rồi. Vì tâm hồn lúc đó tối tăm nên cỏ không nhận ra sự hiện diện thầm lặng yêu thương Người đã dành cho nó từ rất lâu, rất lâu rồi. Và trong cõi tĩnh mịch của đêm đen, Cỏ bắt đầu tỉnh táo hơn. Cỏ bắt đầu nhận ra sự hiện diện yêu thương của Người.
Người đến, cho Cỏ cảm nghiệm hương vị của Tình Yêu. Người dành riêng cho nó thật khác biệt, thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Người chỉ muốn cho nó hiểu rằng Người yêu nó. Người luôn ở với nó, cho dù có lúc nó chỉ thấy có một mình và muốn thoái lui. Người mời gọi nó hãy đến và ở lại với Người. Hãy yêu Người theo cách của nó. Người yêu nó như nó đang là.
Rồi những ngày giông bão cũng qua đi nhường lại cho bầu không khí trong lành và dễ chịu đang đến.... Trong những ngày giông bão, Cỏ đã học được kinh nghiệm về sự tín thác và vâng phục một cách thật sống động và cụ thể. Đây cũng là cơ hội để Cỏ sống sự vâng phục – nghèo khó một cách sâu hơn và xa hơn. Chúa đã giúp Cỏ sống ơn gọi thừa sai của mình.
Khi cơn mưa bão đã tạnh, Cỏ bắt đầu lần mò để hiểu cho được ý nghĩa của giông bão. Dần dần Cỏ mới thấm thía bài học và lời chúc phúc Chúa dành cho Cỏ. Chúa muốn cỏ cảm nếm mùi vị yêu thương ngọt ngào. Cỏ thấy mình trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn sau cơn mưa. Cỏ vui mừng khi nhìn thấy những mầm sống mới. Những chồi non mới đang bắt đầu mọc lên. Sự sống mới đang bắt đầu...
Cỏ ngồi Cỏ ngẫm, chỉ có bám rễ sâu trong Đức Kitô, Cỏ mới có đủ sức để vượt qua thử thách, vượt qua mưa bão. Cỏ Gấu xác tín hơn nếu mình bám chặt vào lòng đất mẹ là Lời Chúa, tập trung vào ánh mắt yêu thương của Chúa thì dầu cho bão tố có mạnh đến đâu cũng không làm mình ngã quỵ. Nếu Cỏ có ngã thì ngã vào vòng tay yêu thương của Đấng đã tạo dựng nên mình.
Khi cơn giông bão đã qua, Cỏ bắt đầu một hành trình mới. Cỏ đã có trong mình sự sống mới, một con người mới. Và đúng thật như Cỏ đã nói ban đầu,
“Nơi tôi đến là nơi Tình Yêu sai tôi đến để tôi đón lấy Tình Yêu,
để tôi hoán cải cho Tình Yêu”
NTT, fmm