|
Lần trở lại Sài Gòn – về với Cộng đoàn Santa Rosa này đối với em giống như một quãng đường phải có trên hành trình Trở Về Nhà của mình. Santa Rosa - ngôi nhà đích thực mà Chúa muốn em đến cùng sẻ chia đời sống. Em không có chút nghi ngờ nào về sự dẫn dắt của Chúa Giêsu từ khi về lại Santa Rosa rồi được trở thành một Bình Minh FMM cho đến tất cả những sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong suốt những ngày tháng đầu tiên em được sống trong Nhà Ngài; đặc biệt là những cái chạm đầu tiên để lại trong em niềm rung động mãnh liệt.
Cái chạm với Mẹ Sáng lập Marie de la Passion. Thật may mắn và trùng hợp vì khi vừa mới đến Cộng đoàn Santa Rosa 3 ngày thì em được dự Lễ Mẹ Sáng Lập – người mà em vẫn chưa tìm thấy một sự kết nối nào trong hai lần trước đó đến tìm hiểu Dòng dù đã tìm đọc sách về cuộc đời Mẹ. Bầu khí cảm động trong Lễ tưởng niệm Mẹ và những lời của Mẹ đã bắt đầu chạm đến em. Buổi lễ tối hôm đó, được ngồi ngay trên hàng ghế đầu và đó là lần đầu tiên em được ngắm nhìn Mẹ chính diện và thật gần. Nụ cười hiền hậu và ánh nhìn trìu mến trên khuôn mặt ấy thu hút, em không thể không nài nỉ với Mẹ rằng xin Mẹ cầu khẩn với Chúa giúp con phân định ơn gọi trong những ngày đang tìm kiếm thánh ý Chúa; và nếu được thì hãy làm cho con được trở thành con cái Mẹ nếu điều đó cũng đẹp lòng Chúa. Và quả thực, em như đã được Mẹ nhận lời khi em được gia nhập lớp Bình Minh.
Thế rồi em muốn hiểu nhiều hơn về Mẹ. Sẽ là thiếu sót nếu muốn tìm hiểu một vị Thánh hay Chân Phước mà lại không tìm hiểu đời sống nội tâm và bút tích của ngài. Chính khi tìm hiểu đời sống nội tâm và đọc các tư tưởng của Mẹ, em mới tìm thấy sự kết nối với Mẹ Sáng Lập Dòng và tìm thấy ơn gọi FMM của mình: Làm Hy Lễ, giống như Mẹ vậy. Dù những đau khổ em đã trải qua chẳng thấm vào đâu so với những đau khổ Mẹ đã đón nhận với lòng phó thác, tin tưởng khởi đi từ tình yêu mãnh liệt với Đấng đã chịu đóng đinh; nhưng khao khát đón nhận nghịch cảnh vì lòng yêu mến Chúa và hiến mình làm Hy lễ đã kết nối tâm hồn em với tâm hồn Mẹ. Cùng với Mẹ Maria de la Passion, em cũng muốn được trở thành bông hoa dâng cho Chúa. “Ôi những bông hoa biết lấy đau khổ làm niềm vui, niềm vui được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Đau khổ không lấy đi được khỏi chúng sự vui tươi nhưng càng điểm trang thêm phần kiều diễm trước mặt Đức Vua.”
Cái chạm với bệnh nhân tâm thần. Dù chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần trước đây nhưng em đã không ngờ mình có thể đón nhận một cách bình thản và tự nhiên, không một chút e sợ hay phải gồng mình chi hết. Việc cắt móng tay cho họ, sự đụng chạm, đáp lại những câu hỏi của họ hay hỏi han họ là những việc em thực sự muốn làm chứ không phải vì bổn phận. “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Lời Chúa vang lên trong em và khiến em muốn yên ủi, làm hài lòng Giêsu đang ẩn nấp trong những con người bé nhỏ. Họ được linh mục giảng trong Thánh lễ Giáng sinh tại trung tâm gọi là những người “ngây thơ, trong sáng và vô tội”. Được hít thở chung bầu khí ấm áp tình người và linh thiêng trong thánh lễ cùng với những con người ấy là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em.
Cái chạm của một mùa Giáng Sinh đặc biệt. Giáng sinh này thật đặc biệt với em bởi hai điều. Thứ nhất là lần đầu đón Giáng Sinh xa nhà nhưng được ở cùng các chị em trong nhà Santa Rosa và đại gia đình FMM chẳng làm em thấy nhớ nhà chút nào. Em đã tận hưởng từng khoảnh khắc cùng chung sống, chia sẻ và nâng đỡ nhau, cùng tập luyện cho buổi diễn nguyện O Holy Night tại Nhà thờ Thánh Tâm. Em tạ ơn Chúa nhiều lắm vì ở đây em được gặp những chị em mỗi người một vẻ đáng yêu, chính em đã học được nhiều từ sự vui tươi, năng động, chân thật, thẳng thắn và đơn sơ nơi các chị em.
Điều đặc biệt thứ hai là bầu khí Giáng Sinh đơn sơ hướng lòng trí em đi sâu vào bên trong Mầu nhiệm Nhập Thể mà em cảm nhận được. Khi chiêm ngắm hang đá đơn sơ nghèo hèn mà Giêsu Bé Thơ được sinh ra, em hiểu rằng việc trang trí phô trương và vẻ đẹp bề ngoài hay niềm vui chóng qua của ngày lễ hội không phải là tâm tình Giáng sinh thực sự. Lắng nghe ca từ của bài hát “Noel không có Chúa” và toàn bộ bài thơ này trong lời giảng lễ đêm Giáng Sinh, em cứ thấy thấp thoáng bóng dáng Giêsu Hài Đồng đang hiện diện trong chính gian phòng chật chội tại trung tâm tâm thần với giấc ngủ chẳng yên vì cơn điên loạn, trong tiếng rao của người bán háng rong kiếm sống ban đêm mà em vẫn nghe thấy sau khi đặt mình lên giường nằm ngủ và trong nhiều tiếng thở than não nề của ai đó… Giêsu Hài Đồng không phải ở hang đá hay đền thờ mà Ngài đã ngự đến trong từng phận người bé nhỏ, khó nghèo, đau khổ, hay trong chính những người thân xung quanh mình. Em thấy mình cần dọn chỗ cho Ngài ngự trong lòng em cũng như trao đi yêu thương nhiều hơn nữa bởi Ngài ở giữa tất cả mọi người và mọi nơi.
Đó không phải là tất cả những cảm nghiệm em có được nhưng là những cảm nghiệm sâu đậm nhất trong em những tháng ngày chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường Ơn gọi thánh hiến. Đó cũng chính là những món quà em được Chúa trao ban cách hào phóng và món quà nào cũng thật quý báu, giúp em khám phá ra nhiều điều đồng thời là hành trang giúp em vững vàng hơn để bước trọn con đường mà Chúa muốn em đi.
Anna Nguyễn Hà Linh