Em cảm nghiệm rằng: thật không đơn giản để có được kinh nghiệm về Thiên Chúa. Có những giây phút em thấy mình hạnh phúc vui đùa trong vòng tay Chúa, nhưng có lúc sao khó khăn để chấp nhận trao phó cuộc đời mình cho Chúa để Ngài dẫn dắt, lo liệu.
Em cứ ngỡ mình kinh nghiệm Chúa là Vú Nuôi, là Vệ Sĩ của mình là ngon lành lắm rồi chứ...vì như vậy hình ảnh một vị Thiên Chúa nghiêm khắc, trừng phạt, khen chê theo tiêu chuẩn của ba mẹ nay thay thế bằng một vị Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mình rồi còn gì? Nhưng như vậy chưa đủ, nếu như vậy Chúa vẫn chỉ là người dưng nước lã thôi nhỉ?
Từ một hình ảnh đứa bé bướng bỉnh, tưởng mình ngon lành, làm được mọi chuyện, ương ngạnh muốn làm theo ý mình, Chúa dẫn em về cội nguồn sâu xa: “trong con mang dòng máu hoàng gia chứ bộ?” Em giật mình khi em chợt thốt lên câu nói đó trong khi đối thoại với Vú Nuôi của em....Ừ, đúng rồi, Chúa tạo dựng em giống hình ảnh Chúa, trong em không chỉ mang dòng máu Chúa nhưng cả con người em là hình ảnh Thiên Chúa. Em là “Công Chúa” của Đấng Tối Cao. Thiên Chúa là Cha của em, Cha em giàu có hơn mọi nhà tỷ phú trần gian, cả vũ trụ này là của Cha. Cha giàu có quyền uy như vậy thì em nào còn thiếu gì đâu, mất công chi để loay hoay tìm kiếm những thứ vụn vặt, khen chê, đánh giá thấp cao, so sánh hơn thua,...nơi trần gian này. Trong nhà Cha con có tất cả dư tràn, Cha lại uy quyền làm được mọi chuyện vậy sao con lo lắng không dám trao cuộc đời cho Cha...Đến lúc này, Cha là Nguồn của con rồi nè, ôi hạnh phúc biết bao....Cùng đích đời con là Cha. Nơi Cha con thỏa mãn mọi nỗi khát khao, mong chờ.
Một kinh nghiệm khác khi em chiêm ngắm Anh Cả Giêsu trên hành trình lên Núi Sọ. Em dừng lại hỏi Anh Giêsu rằng: “ Động lực nào khiến Anh đứng dậy sau mỗi lần ngã xuống đất vậy? Chẳng phải Anh đã kiệt sức sau những trận đòn, máu chảy, thập giá nặng trên vai...Sao Anh không nằm chết luôn trên đường đi cho rồi, đàng nào thì cũng chết mà? Sao em thấy Anh hiền lành, khiêm nhường và tâm hồn Anh lặng lẽ, bình an quá vậy?
Ồ, thì ra Anh Giêsu không chỉ mang cây thánh giá trên vai, Anh còn đang ôm cả nhân loại trong trái tim Anh, cả thân mình Anh đang che chở cho cả nhân loại mà mang về cùng Chúa Cha. Anh không thể nằm chết trên đường được vì nơi đó chưa phải đích đến. Cha đang chờ Anh ở phía kia kìa. Thập giá giương cao chính là điểm hẹn của Anh với Cha. Nơi đó,mọi sự sẽ hoàn tất. Chính lúc màn trời xé ra là lúc Cha ôm lấy cả Anh, cả em và nhân loại trong vòng tay Ngài...Ôi, thật ngọt ngào biết bao, đường Thập Giá trở nên đường Tình Yêu, mầu nhiệm Thập Giá trở nên mầu nhiệm Tình Yêu. Đó cũng không phải là đích của đời con sao? Anh Giêsu mời gọi em hãy ôm lấy chính mình, ôm lấy môi trường hoàn cảnh sống, ôm lấy phong tục tập quán, ôm lấy những bất toàn phiền muộn của quá khứ, ôm lấy chị em, ôm lấy những ai em gặp trên đường đời để theo Anh đi về cùng Cha.
Vâng, lúc này đây lời Mẹ Sáng Lập vang lên trong em: “Cùng đích của đời tôi chính là Tình Yêu”. Cha là đích đời con, Cha là Tình Yêu. Đường Anh Giêsu đi là đích đời em. Đường Anh đi là đường Tình Yêu. Những gì em cảm nghiệm được qua những ngày tĩnh tâm, xin mang theo làm lương thực đi đường. Ước mong hoa trái tốt lành được trổ sinh trong đời sống em – một FMM mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng mang một trái tim yêu thương.
Em Huế, fmm.