Buông Bỏ Để Yêu Thương

Có khi nào bạn cảm thấy chán nản vì bị loại trừ, bị lên án bất công, bị coi thường? Có bao giờ bạn cảm thấy tức giận vì mình không được lắng nghe, bị người mình yêu thương phản bội? Những lúc như vậy bạn thường làm gì?

Bạn tập trung rất nhiều năng lượng để ôm lấy nỗi đau. Bạn quanh quẩn với bản thân và nghĩ đi nghĩ lại sự kiện đó. Bạn tìm mọi lý do để đổ lỗi cho kẻ gây ra tình trạng khó chịu của mình. Bạn tránh né nói chuyện, hay gặp mặt người đó. Bạn mất đi khả năng mở ra với những người khác. Mất đi niềm vui và sức sống khi tiếp xúc với những người xung quanh. Cơ thể bạn mệt mỏi, mất sự sáng tạo. Cuộc sống trôi đi nặng nề và tưởng chừng nhạt nhẽo, vô nghĩa…

Bạn không còn thưởng thức được muôn điều thú vị đang diễn ra nơi cuộc sống mỗi ngày. Bạn không cảm nhận được ý nghĩa thực sự trong sự hiện hữu của mình… Cuộc sống như vậy có đáng sống không? Những trái ngang kia chẳng có ai tránh khỏi. Vậy đâu là chìa khóa để mở cánh cửa mới cho những hoàn cảnh tưởng như vô tình kia cứ đến trong cuộc đời chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn. Mở đầu, tác giả sách Tin Mừng nói về việc, sau khi nghe tin Gioan bị giết, Chúa Giê-su tìm đến một nơi hoang vắng. Với tâm trạng của con người, Chúa Giê-su chắc chắn sẽ rất buồn vì người mà Chúa Cha sai đi dọn đường là Gioan đã bị giết vì nói sự thật. Chúa Giê-su buồn vì sự chai cứng của lòng con người. Cách nào đó, Ngài cũng suy nghĩ về sứ vụ của Ngài. Ngài đã làm biết bao điều tốt lành cho con người chỉ vì Tình Yêu. Nhưng cái giá mà Ngài nhận lãnh cũng chẳng khác gì Gioan. Người muốn tìm đến một nơi vắng vẻ có lẽ để tâm sự với Cha. Nhưng con người lại ùn ùn kéo đến…

Đứng trước lòng người dễ bội phản, thái độ của ta thường là bực tức hoặc tránh né. Nhưng ở đây thì khác, Chúa Giê-su biết những người đến với Ngài sẽ phản bội Ngài. Chúa cũng bị những người này phá vỡ cuộc nói chuyện thân tình nơi hoang vắng mà Ngài dự định dành cho Cha. Khi nhìn thấy họ, Chúa chạnh lòng thương. Người đến để nói chuyện với họ. Không một chút bực dọc, Người đã an ủi họ. Người kiên nhẫn ở lại với họ suốt một ngày. Và khi họ đói, Người đã cho họ ăn. Trong lòng Giê-su ắp đầy tình yêu dành cho con người. Một tình yêu trọn vẹn và tín trung…

Đứng trước nỗi buồn bôi phản, trước những phiền toái hằng ngày, Chúa Giê-su không lên án, không càm ràm, không tránh né, không buồn chán, thất vọng mà Ngài xót thương, sẵn sàng tìm đến với người khác để tiếp tục trao ban yêu thương. Người kiếm tìm được cùng đích của sự hiện diện là thực thi ý Cha – đem niềm bình an, ơn giải thoát đến cho mọi người. Người đã không bị chết dưới nỗi buồn phản bội, sự bất công, những hiểu lầm, những bất toàn của con người. Người đã đem lại cho chúng một ý nghĩa mới. Ý nghĩa đó chính là bằng chứng đáng tin về Lòng thương xót vô bờ bến mà Chúa Cha dành cho con người. Chỉ có tình yêu thực sự mới dẫn chúng ta đến cánh cửa mới của tin yêu và hi vọng, nơi không còn hận thù, hờn ghen mà chỉ có tình thương.

Lạy Chúa, biết bao lần trong cuộc sống của chúng con, đứng trước những trái ngang chúng con đã dìm mình vào bóng tối của mặc cảm tội lỗi, của những phán xét và lên án. Chúng con đã đánh mất nguồn sống là tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con mau mắn buông bỏ cái tôi ích kỷ, tự ái, kiêu căng… để chúng con nắm giữ được món quà yêu thương Chúa hằng trao ban cho chúng con mỗi ngày. Và như vậy, mọi biến cố trong cuộc đời chúng con dù buồn hay vui đều trở thành bánh cho Chúa làm phép lạ. Vì mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.