Trong cầu nguyện, không chỉ tâm trí nhưng cả trái tim cũng phải lên tiếng. Những cảm xúc đích thực của bản thân phải được bộc lộ. Những thắc mắc mà con tim trải nghiệm phải được hướng đến Đấng Tạo Hóa. Những nghi ngờ của ta phải được bộc bạch. Những thất vọng và những bận tâm phải được thổ lộ cùng Người.
Cầu nguyện chẳng cần gì phải giữ kẽ. Cầu nguyện cũng không phải là trình bày một bài diễn thuyết. Cầu nguyện thường là tiếng kêu vang lên từ con tim. Đó là ngôn ngữ của sự say mê, của lòng thương xót. Đó là lúc mà những nghi ngờ và hy vọng, những sợ hãi và niềm tin đan xen lẫn nhau khi ta thốt lên những gì khiến ta phiền muộn và những điều ta khát mong. Ngôn ngữ của con tim thì không luôn luôn thinh lặng, chắc chắn và đầy sinh lực; ngôn ngữ ấy có khi chất chứa nhiều khổ đau. Nó thậm chí là phi lý và không mạch lạc.
Thế nhưng, con tim vẫn muốn kêu lên cho sự đáp trả. Nó đi tìm một sự giải thoát. Nó được lóe lên bởi niềm hy vọng, không phải bởi sự giận dữ. Nó được sinh ra bởi nỗi đau, không phải bởi sự cay đắng. Nó bắt nguồn từ mối tương quan mạnh đủ để đối đầu với thách đố và những vấn nạn thực tiễn, và nó không cần phải che đậy bất cứ điều gì bởi lẽ nó sợ hãi bị từ chối. Tác giả Nouwen xác định rằng “cầu nguyện chữa lành. Không chỉ đơn giản là sự đáp trả cho lời cầu xin.”
Tuy nhiên, không phải bất cứ hay mọi lời cầu nguyện nào cũng đều có thể chữa lành. Đây là lời cầu nguyện của con tim, lời cầu nguyện của con tim rộng mở, lời cầu nguyện mà nó kêu lên cùng Đức Chúa, Đấng mang lại sự giải thoát, bình an và sự chữa lành.