Nếu chỉ còn một ngày để sống, bất giác bạn có nhận ra rằng cuộc đời mà Chúa trao cho bạn thật quá đẹp, quá ý nghĩa không?
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG...
Tôi không biết bạn là ai? Bạn sống như thế nào?… Nhưng tôi biết chắc một điều rằng rồi một ngày nào đó, cả tôi và bạn đều sẽ phải đối diện với sự chết. Cái chết không thiên vị một ai, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù trí thức hay bình dân, sự chết vẫn đều đặn, cần mẫn gõ cửa từng nhà.
Cuộc đời mong manh dễ vỡ là thế. Vậy có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi “Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?”. Có lẽ bạn sẽ dành trọn 24 giờ ngắn ngủi ấy để làm những việc mà bạn cho là ý nghĩa nhất đời mình? Có lẽ bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc vì những điều còn dang dở, hoặc cũng có lẽ bạn sẽ âm thầm nguyện xin một khúc kinh cầu. Thiết nghĩ, sự gấp gáp hoàn thành tâm nguyện, sự tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn, hay sự cố chấp tự cho là cứng rắn của mỗi cá nhân đều xuất phát từ một nguyên do duy nhất - Nỗi sợ.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu bạn có sợ mình chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ ra một ngày chỉ có duy nhất 24 giờ đồng hồ ngắn ngủi. 24 giờ mà trước đây bạn luôn cho là quá dài để cứ mãi lan man giữa những vòng xoay hối hả của cuộc sống, mà không nhận ra rằng Mẹ đã mòn mỏi chờ đợi bạn về ăn bữa cơm nhà đến bạc đầu. Bạn đã không nhìn thấy được ánh mắt Cha đượm buồn khi bạn cứ mãi mê chạy theo vinh quang và địa vị. Ước chi bạn biết dành ra một phút, một phút thôi để lau từng giọt mồ hôi đang cố tình ẩn mình trong những nếp nhăn nơi vầng trán Mẹ Cha!
Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu bạn có sợ trái tim mình sẽ chẳng kịp trưởng thành? Bạn có sợ mình sẽ không đủ can đảm để chấp nhận rằng bạn chỉ còn vỏn vẹn đúng “một ngày” mà thôi. Cho dù bạn có quờ quạng tìm kiếm đủ lý do để bào chữa cho bản thân mình, bạn có chối quanh thế nào đi chăng nữa, bạn cũng vẫn phải đối diện với hai chữ “giá như” đầy cay đắng. Làm sao bạn có thể gặp được hết tất cả những người thân yêu, để có cơ hội được nói, dù chỉ là một câu, một câu thôi: “Tôi xin lỗi”, “Tôi cảm ơn”, “Tôi nhớ”, “Tôi yêu”, “Tôi thương” và thậm chí là “Tôi buông bỏ”.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, bất giác bạn có nhận ra rằng cuộc đời mà Chúa trao cho bạn thật quá đẹp, quá ý nghĩa không?
Ngày ra đi của bạn có thể là lúc này, ngày mai, hay ngày kia...không ai biết được. Dù muốn dù không, bạn cũng không thể chần chừ, vì ngày ấy đến thật bất ngờ, không ai biết trước. Cuộc đời chẳng bao giờ cho bạn biết lúc nào sẽ là dấu chấm hết. Vậy nên hãy sống thật chậm, hãy cười thật tươi và hãy tha thứ nếu có thể. Hãy sống ngày hôm nay cho thật trọn vẹn bạn nhé!
Sưu tầm