Cuốn phim về chuyện tình hạt nước và chiếc lá
Lá thích cái cách Hạt Nước trẻ con cứ lăn qua lăn lại trong lòng Lá...
Từ khi nghe lời nói ấy Hạt Nước lặng im. Nó giấu mình những giọt nước mắt của mình vào sâu trong đáy lòng. Nhưng Hạt Nước càng im lặng bao nhiêu thì Lá càng quan tâm bấy nhiêu. Hạt Nước lại sóng sánh ánh cười. Nó không nghĩ thêm gì nữa...
Rồi cho tới một ngày chậu hoa được đem đi tới nơi xa...Hạt Nước chỉ biết cứ phương Nam mà đi sẽ tới! Con đường Lá đi qua thật gồ ghề, quanh co...Cái chậu hoa lắc lư chao đảo. Lá biết mình đủ sức để nắm chặt nước trong lòng bàn tay nữa rồi, chỉ một chấn động nhỏ cũng làm Hạt Nước mong manh kia biến mất...Lá lo cho Hạt Nước, Lá nhờ nắng kéo Hạt Nước lên cao, cao lắm... Phút chốc Hạt Nước tan biến vào không gian vô định...
Nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ nó muốn theo Lá, nó muốn tìm Lá...Nó lang thang và trú ngụ trong một đám mây mỏng nhẹ phía cuối chân trời vời vợi. Chặng đường tìm về với Lá ngày một xa hơn... Không biết bao ngày Hạt Nước theo mây cứ lang thang thế thôi. Phương Nam xa xôi mà đầy hi vọng...
Hạt Nước vẫn ấp ủ một niềm tin, một tình cảm chân thật như chưa điều gì chân thật bằng...
Đó là một tình cảm nhỏ bé vô danh trong một thế giới thật vô cùng rộng lớn. Mong manh lắm thay nhưng kiên nhẫn và phi thường không thể tả được...
Cũng tới lúc đám mây trĩu nặng, hi vọng tưởng còn mong manh... Nhưng thật kì diệu! Hạt Nước trông thấy Lá bên bậu cửa sổ nọ...Hạt Nước gọi Lá một câu, hai câu, rồi ba câu...
Lá không đáp lại! Từ trên cao Hạt Nước thấy Lá đang cười rung bờ vai bên một cơn gió lạ, như nụ cười ngày xưa khi gặp Hạt Nước.
Gió quấn quýt. Lá mơn trớn. Họ vui đùa. Họ có vẻ rất hạnh phúc.
Hiểu rồi! Mình thật ngu ngốc!
Hạt Nước tự tách khỏi đám mây thả mình nhẹ nhàng, đáp xuống mặt đất bình yên...
Để rồi vỡ tan thành trăm ngàn giọt nước mắt li ti. Vỡ òa mà như đang cười. Cười bản thân ngu ngốc...Rồi trăm nghìn Hạt Nước rớt xuống như nó. Nó với kỉ niệm đàu tiên cũng là cuối cùng ấy chìm vào lãng quên, chỉ còn bong bóng khẽ xuất hiện khẽ biến mất, như câu chuyện của Hạt Nước...
Mọi thứ trở lại với quy luật tạo hóa...Mặt trời ló rạng, nắng vẫn ấm áp. Cầu vồng vẫn bừng tỉnh hiền hòa...Nhưng ngày nào nắng cũng vẫn tìm Hạt Nước...Hạt Nước biết điều đó, nó cố tình vùi mình len lỏi trong lòng đất tĩnh lặng, vô hồn vô cảm.
Nắng gọi tên nước lâu, thật là lâu. Nắng bảo hãy tìm Lá hỏi rõ xem. Cuối cùng, Hạt Nước gọi về những tia nước mắt như tìm lại những mạch xúc cảm đã mất đi. Hạt Nước theo nắng lên thinh không. Cầu vồng đỡ nước lên cao. Nhưng hỡi ôi Lá không còn ở đó, trên chiếc chậu hoa thân thuộc, trên thân cây còn hằn in vết cuống đã rụng. Lại một lần nữa Hạt Nước gieo mình vào đất mẹ vĩnh hằng...
Một bài toán không lời giải thích đáng, trách điều gì đây? Liệu Lá lãng quên, hay do Hạt Nước vội vàng?