Có Lời Và Không Lời
Những năm còn trẻ, lúc buồn tôi hay nghĩ: “life is empty”. Lớn hơn, tôi biết đời là nước, không phải chiếc bình. Người ta có thể nói: “the jar is empty”, chứ không thể nói: “the water is empty”, cho nên nói “life is empty” là sai rồi.
Tôi hiểu là chúng ta, mỗi người, trong lúc còn loay hoay với cái ngã, chưa hòa một vũ trụ duy nhất, sẽ tìm cách chứa đựng bên trong mình cái vũ trụ đó, nhốt nó trong trái tim mình. Đời là giòng nước, là biển cả. Trái tim mình chỉ là một chiếc bình, chứa được ngần ấy nước của biển, dung tích của chiếc bình là sự dấn thân và tấm lòng của mình. Lúc buồn bã và nhỏ bé, tôi thấy tôi chứa được rất ít giòng nước bên trong mình. Tôi ít oi, tôi khô cạn. Tôi chưa có đủ can đảm để đập vỡ cái chai, đập vỡ những giới hạn của mình, đập vỡ sự cô đơn. Chưa có can đảm để chết và quay về cùng với biển, ngay cả ngồi thiền cũng không đủ can đảm.
Có khi tôi vô cảm gần một tuần, rồi một hôm nghe Requiem của Mozart và khóc không phải chỉ vì nó buồn mà thật ra vì nó đẹp nhiều hơn. Rồi chính nó, một bài nhạc cầu hồn, lại đưa tôi về với sự sống.
Con người, có khi có những thời khắc mong manh. Những lúc đó tôi thường chọn sự yên lặng, điều đó đã trở thành một thói quen.
Đoàn Minh Phượng
Nhân chuyện Bông hoa và Hoàng tử Bé
Hoàng tử bé sống trên một tinh cầu nhỏ, nơi có hai ngọn hỏa sơn, những hạt cây bao táp, chiếc ghế con để ngồi ngắm mặt trời lặn khi buồn. Một ngày kia, từ đâu đến xuất hiện một đóa hồng – đỏng đảnh, kiêu kì và hay làm dáng. Theo yêu cầu của cô nàng, hoàng tử đã chăm sóc, bắt sâu, che chắn, đặt cô dưới lồng kính tránh rét, tưới nước cho cô mỗi bình minh, lắng nghe cô than thở, phàn nàn, khoe khoang, và cả im lặng. Tới khi bối rối và mệt mỏi, chàng bỏ ra đi. Hoàng tử du hành qua các tinh cầu nhỏ bé, gặp những người lớn với những lý lẽ mà chàng không hiểu nổi. Cuối cùng chàng tới Địa cầu, và gặp Cáo. Cáo nói với Hoàng tử về sự cảm hóa, về những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng tim, chứ mắt thường không nhìn thấy. Và Hoàng tử bé nhận ra rằng mình đã xét đoán đóa hoa quá vội vàng, rằng đóa hoa của chàng thực sự là duy nhất, và chàng cần phải trở lại để bảo vệ nàng khỏi con cừu không rọ mõm, lúc nào cũng chực ăn mất bông hoa.
Antoine de Saint Exupéry đã cẩn thận đặt lời tựa cho cuốn sách của mình là “Viết cho những người lớn từng là trẻ con”, nhưng cuốn sách của ông chưa bao giờ thôi được xếp vào danh mục sách dành cho trẻ con. Bởi lẽ đó là quyển sách lớn lên cùng nhiều người, là quyển sách mà dù chưa từng đọc, bạn vẫn cảm thấy như quen thuộc lắm, dường như đã sẵn có ở một nơi nào đó, đã từng gặp ở đâu đây. Bạn có thể thấy mình là Bông hoa, yêu thương mà chẳng biết tỏ bày, để lỡ đẩy người yêu xa mình mãi. Bạn có thể thấy mình là Hoàng tử bé, phải đi thật xa mới nhận ra rằng hạnh phúc thực sự ở ngay bên cạnh mình, rằng người ta chỉ nhìn thật rõ ràng bằng tim, và những điều quý giá nhất thật ra là những điều thân thuộc nhất.
Lúc mới quen, ta hay đặt người mình yêu trong ánh sáng trìu mến của sự ngưỡng mộ, và cả bao dung, thân ái. Rồi thời gian qua đi, bạn có thể nhận ra rằng người ấy cũng chỉ như bao người khác, với những buồn vui, hờn ghét rất đỗi đời thường. Nhưng không, chính tình cảm của ta dành cho người ấy, chính những giờ phút ta dành để nghĩ về người ấy, chính những lúc ta vui khi người ấy cười, ta buồn vì người ấy đau mới làm cho người ấy trở nên thật đặc biệt. Cho dẫu trong đời có bao nhiêu người như thế, bao nhiêu đóa hồng đẹp hơn thế, thì chỉ có duy nhất một người, một bông hoa này là quý giá nhất, bởi người ấy đã cảm hóa ta rồi, bởi ta chỉ đem lòng yêu bông hoa đó mà thôi.
Một sớm mai tỉnh giấc, bạn có thể nhận ra rằng người bạn yêu không còn là người bạn đã từng yêu nữa. Hoặc người ấy không như người mà bạn đã hình dung để rồi yêu. Bạn sẽ buồn vì sự khác biệt, sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa, hay tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng khi bạn yêu một người, đó là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Dẫu có không như mong muốn thì những gì dành cho nhau đã là rất thật. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi, một mối cảm hóa đành để vào trong quên lãng …
Cáo đã nói với Hoàng tử bé rằng người ta cần có trách nhiệm với những gì mình đã cảm hóa. Cáo cũng nói thêm rằng con người đã quên mất điều này. Nhưng có một điều Cáo chưa hiểu: đôi khi con người cảm hóa nhau để nhận ra rằng họ không thuộc về nhau. Yêu một người khó hơn yêu một bông hoa rất nhiều. Tất nhiên, tình cảm không phải là hạt bụi vương hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, không phải là câu hát thoáng qua rồi chìm dần quên lãng. Càng không phải là điều có thể nhìn thấy hay đoán định cụ thể. Bởi nào ai biết hay không, ngay cả khi không ở cạnh bông hoa, ai đó vẫn hàng đêm ngẩng nhìn lên bầu trời tự hỏi, con cừu đã hay chưa ăn đóa hồng, để thấy tất cả các vì sao dường như đang mỉm cười, tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió trong đêm.
Jang Siêu Nhân