Hội Bảo Trợ Ơn Gọi
HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI FMM/VN MIỀN XUYÊN MỘC - BÌNH GIẢ: VUI NGÀY HỌP MẶT
Đăng lúc: 20:41 | 13/11/2014
Lượt xem: 925
Hòa cùng với niềm vui của toàn thể Hội Dòng trong ngày lễ Mẹ Sáng Lập. Năm nay chị em cộng đoàn Chúa Hài Đồng tổ chức họp mặt cho các Hội Viên Bảo Trợ Ơn Gọi từ các miền vào ngày 08.11.2014.
HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI FMM/VN MIỀN XUYÊN MỘC - BÌNH GIẢ: VUI NGÀY HỌP MẶT

Dịp này, chị Đặng Hoàng có xuôi về vùng biển để ra mắt các Hội Viên bảo trợ ơn gọi và để chia sẻ những sinh hoạt của Hội trong thời gian qua, cũng như để bày tỏ tâm tình của người phục vụ trong sứ mạng này của chị.

Có thể nói rằng bầu không khí trong cộng đoàn gần kề ngày lễ trở nên vui tươi hơn. Các khâu chuẩn bị cho ngày lễ đã được hoạch  định rõ ràng, chị em hăng say cùng nhau chia sẻ công việc từ: thiệp mời, tới Thánh lễ, văn nghệ và tiệc mừng. Quả là:

Hôm nay trời rộng lên cao

Chị em hớn hở đi ra đi vào

Ôi lòng cảm thấy nao nao

Tay vòng rộng mở đón chào Hội viên.

Đúng vậy, ngay từ sáng sớm chị em đã “ chỉnh tề khăn áo” chaò mừng các Hội viên từ khắp các miền qui tụ về. Tay bắt mặt mừng, chị em cùng các hội viên hàn huyên tâm sự, cũng như chia sẻ những thông tin để tạo nên sự hiệp thông Phan sinh trong ngày vui mừng lễ Mẹ Sáng Lập. Tiếp sau đó chị em cùng các hội viên qui tụ trong ngôi Thánh đường khang trang của giáo xứ Văn Côi Xuyên Mộc.

Trước di ảnh của Mẹ ,chị Maria Hoàng cùng chia sẻ các thông tin của Hội, cũng như cho các Hội viên biết rõ  hơn những  đóng góp của họ dành cho việc đào tạo qua các giai đoạn huấn luyện của Tỉnh Dòng. Sau thời gian chia sẻ, mọi người cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật trên trời của Mẹ Sáng Lập, do cha Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM chủ tế. Dưới đây là bài chia sẻ cha Chủ tế.

Chỉ một chút, chút xíu thôi!

(Hs 2,15-17.20-22; 2Cr 4,5-15; Lc 1,39-56)

Kính thưa anh chị em,

Ðức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã có một lần nói với nhà tỷ phú Bill Gatte rằng: "Sự văn minh đích thực là không để ai ở lại phía sau". Nhà tỷ phú trả lời rằng: "Sẽ có một ngày tôi trả lại cho thế giới những gì mà tôi đã thu lại hôm nay". Câu trả lời này cho thấy có một sự tiến bộ vượt trội hơn hẳn chúng ta, những người tự nhận mình là môn đệ của Đức Giêsu. Khi nghe tỷ phú Bill Gatte trả lời như thế, người ta nghĩ nhà tỷ phú khôn ngoan trả lời rồi để đó. Ngày mai sẽ làm, nhưng không phải là ngày hôm nay. Ngày mai có thể là một ngày không xa, nhưng cũng có thể là một ngày rất xa, hoặc là chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nhưng thực ra, Bill Gatte đã thực hiện điều ông hứa... Có mấy ai thể hiện lòng quảng đại như nhà tỷ phú?

Rõ ràng một điều là sự ích kỷ đã bóp chết con tim con người thời nay. Người ta không thể trao ban vì lòng ích kỷ của họ lớn hơn lòng quảng đại. Tiền bạc và của cải vật chất của những người giàu keo kiệt đã chất quá cao, nên họ kkhông thể nhìn thấy sự khốn cùng của tha nhân. Lòng tham của những người ấy quá sâu, nên không thể lấy ra để trao ban. Ðó chính là thảm cảnh của cuộc sống hôm nay. Người ta có tiền nhiều, nhưng lại có rất ít bạn thân. Người ta dùng nhiều thời gian cho việc kiếm tiền nhưng lại rất thiếu thời gian cho thân nhân bạn bè. Người ta tìm cách sở hữu thật nhiều của cải, nhưng lại ít khi trau dồi nhân cách cho bản thân. Người thời nay giỏi tìm cách mưu sinh, nhưng lại không biết tạo dựng cuộc sống cho có giá trị và ý nghĩa. Người thời nay sống thọ hơn, nhưng tình người lại mong manh dễ tan vỡ. Con người dường như đang đánh mất ý nghĩa của cuộc đời, đang giảm dần giá trị sự hiện diện của mình giữa tha nhân, bạn bè.

Trong bài đọc thứ II chúng ta vừa nghe, thánh Phaolô cho ta thấy sự gian truân vất vả của công việc tông đồ. Và ngài mời gọi mọi người cộng tác vào, bằng cách giúp cho họ ý thức về tất cả những gì họ đang có là do ân sủng của Thiên Chúa ban. Và được cộng tác vào sứ mạng tông đồ qua việc trao ban, thì “ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người” (2Cr 4,15).Ngài đã gọi lòng quảng đại là ân huệ Chúa ban, để làm thay đổi hoàn cảnh. Đọc lại cách sâu xa nghĩa cử này, chúng ta nhận ra hai yếu tố. Một là điều mà họ tặng ban cho người khác, họ đã nhận từ nơi Thiên Chúa. Trao ban là một ân huệ của Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai sâu xa hơn, là khi trao ban với tình yêu vô vị lợi, họ sẽ nhận được ân sủng của Thiên Chúa cách thực sự...

Lòng quảng đại là điều kiện thiết yếu để tình yêu Thiên Chúa ở trong chúng ta, để ta lưu lại trong tình yêu của Ngài.Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất: ‘Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được’ (1Ga 3,17). Tình yêu Thiên Chúa không thể nhận được nếu không trao ban; ai trao ban thì sống thực sự trong ân sủng đó và sẽ lãnh nhận được thêm nữa.Đó là ý nghĩa lòng quảng đại Kitô giáo: kết hợp với tình yêu Thiên Chúa, điều kiện để tình yêu ấy được trao ban cho chúng ta luôn luôn với lòng quảng đại lớn hơn.Khi nghĩ đến tình yêu không ngừng tuôn chảy xuống từ Chúa Cha, chúng ta mở lòng ra cách quảng đại đối với người thiếu thốn: cần cơm bánh để ăn, cần một lời trìu mến, cần được nâng đỡ để lớn lên trong tình yêu.

Kính thưa anh chị em,

Giữa một xã hội mà mỗi người chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho bản thân, mà có những người ý thức về sự chia sẻ cho những người cần được sẻ chia, như anh chị em thì quả là điều tuyệt diệu. Những việc anh chị em Bảo trợ đã và đang làm vì hạnh phúc của người khác, dẫu là những việc làm nhỏ bé, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn! Giữa một thế giới mà người ta sống gần nhau, nhưng lại không quan tâm đến nhau, trong khi chúng ta là những người ở xa về không gian địa lý, nhưng lại rất gần trong sự để ý, lưu tâm. Sự dấn thân của anh chị em đối với ơn gọi tu trì của Dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, làm nên sự mạnh mẽ, nói lên sự trẻ trung và chung tay xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa. Quả là một điều tuyệt diệu. Đó là điểm sáng ngời của anh chị em, những môn đệ trung tín của Đức Kitô…

Nếu một ngôi nhà đẹp đến đâu mà thiếu vắng tình người, thì chẳng khác gì một nghĩa trang âm u và hiu quạnh; một xã hội tiến bộ đến mấy mà thấy đầy dẫy cảnh thiếu vắng tình người, thì chẳng khác nào một bãi sa mạc khô cằn. Do đó, Đức Giêsu đã từng nói: “Anh em đừng tưởng Thấy đến để bãi bỏ luật Môsô và các Ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Kiện toàn, bằng cách đem lại cho lề luật, cho cuộc sống một người chúng ta một sức sống mới và một tinh thần mới. Sức sống và tinh thần mới ấy chính là tình yêu thương, mà chúng ta đang có và khiêm nhường trao ban. Bởi ý thức rằng, “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35b), dầu chỉ cho từng rất nhỏ, nhưng tấm lòng còn muốn ngỏ nhiều điều.Nói đến điều này là tôi nhớ tới bài hát Một Chút của Nhạc sĩ Giám Mục, mang bút danh Thông Vi Vu như sau:

- Một chút những viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn. Một chút những bước chân đi xa về muôn lối. Một chút những phút ủi an dịu xoa ngàn nỗi sầu. Chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu.

Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi. Nhiều chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời. Chắt chiu từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.

- Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lớn. Một chút ánh sáng thôi cho lui dần đêm tối. Một chút những những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn. Chỉ một chút ân cần xa xôi cũng thành gần.

Kính thưa anh chị em,

Một chút đó cũng chính là điều mà Mẹ Maria đã làm cho bà Êlisabeth hôm nào. Vừa biết tin chị họ mang thai sắp đến thời kỳ sinh nở, Mẹ đã vội vã lên đường để đến phục vụ. Nhưng vì Mẹ cũng đang cưu mang Đấng Cứu thế, Mẹ trở thành người mang Đức Kitô đến cho gia đình Dacaria. Hôm nay, đên lượt chúng ta, những thành viên bảo trợ cũng đang mang Đức Kitô trong tâm hồn, đang nôn nóng góp phần mình để cùng với các Srs,ra đi trên khắp nẻo đường thế giới, mang niềm vui và sự bình an tới mọi người. Nơi mầu nhiệm Truyền Tin và Thăm Viếng, Đức Maria chính là điển hình của kiểu sống mà chúng ta phải theo. Trước tiên, Mẹ đã mở rộng lòng đón tiếp Đức Giêsu vào cuộc sống của Mẹ; Kế đó, những gì đã lãnh nhận, Mẹ đã ân cần chia sẻ cho tha nhân. Mẹ làm được điều đó, vì Mẹ luôn ý thức rằng, con người sinh ra là để sống với đồng loại. Không ai sống một mình, cũng như không ai là một hòn đảo. Cuộc sống đòi hỏi phải chia sẻ, phải trao ban mới mang lại những phút bình an và hạnh phúc.

Chuyện kể rằng, một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ, để cho người nghèo nào đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một thằng gùđến lấy ổ bánh đó.Thay vì nói lời cám ơn, anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm: Việc xấu người làm, thì ở lại với người; việc tốt người làm, thì sẽ trở lại với người!” Điều này cứ diễn ra, hết ngày này sang ngày khác. Mỗi ngày, thằng gù đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu ấy.

Người đàn bà tỏ ra bực bội. Bà thầm nghĩ, "Đã không một lời cám ơn thì chớ, ngày nào cũng lải nhải giai điệu khó chịu ấy! Hắn ta muốn ám chỉ điều gì đây?” Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định làm cho nó khuất mắt. Bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì, bà làm cho người gù! Khi bà sắp đưa ổ bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng run lên. Bà hốt hoảng:“Ta làm sao thế này?”. Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì khác thế vào.Như mọi khi, thằng gù đến lấy bánh và lại lẩm bẩm một câu quen thuộc. Anh ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ mà không biết rằng, trong lòng người đàn bà đang hết sứctức tối.

Mỗi ngày, khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, với ý cầu nguyện cho đứa con trai đi làm ở xa chưa về. Đã nhiều tháng qua, bà không nhận được tin tức gì của con. Bà cầu nguyện cho con trở về được bình an.Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa. Anh ta gầy gò và quần áo rách rưới đến thảm hại. Trông thấy mẹ, anh ta bèn nói: “Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường. Nhưng bỗng có một người gùlưng đi ngang, con xin anh ta cho con một chút gì để ăn, và anh ta đã tử tế cho con nguyên ổ bánh mì ngon ơi là ngon”. Khi đưa bánh cho con, anh ta nói: “Đây là cái mà tôi có mỗi ngày từ một người khác, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!”

Nghe những lời đó, mặt bà mẹ biến sắc. Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng nay. Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn và đã chết! Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói đầy ý nghĩa của thằng gù: Việc xấu người làm, thì ở lại với người; việc tốt người làm, thì sẽ trở lại với người.”...

Kính thưa anh chị em,

Ước gì mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được niềm vui trao ban, để luôn trở nên có ích cho gia đình, nhà Dòng và xã hội. Vì sự khôn ngoan đích thực là biết dùng của cải cách quảng đại, tôn trọng của cải cách tế nhịvà lánh xa của cải cách anh hùng. Và đó, chính là điều mà Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của Giáo hội, đã nêu gương cho tất cả chúng ta. Amen.

Lm. Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM

Sau lễ đến lạc mọi người cùng qui tụ về “ nhà hàng Sơn ca” với đầy đủ dàn âm thanh, ánh sáng, gió trời, hoa tươi và chuông gió rất “ư là” sống động. Cùng chia sẻ tiệc mừng với các hội viên và chị em có sự hiện diện của cha chánh xứ Văn Côi. Buổi tiệc mừng diễn ra trong bầu khí vui tươi, thân mật, ấm áp đậm chất Phan sinh. Những tiết mục văn nghệ bỏ túi của chị em trong cộng đoàn lần lượt được trình làng có thể nói rất đa dạng về nội dung phong phú trong hình thức, như múa, hát, ảo thuật, kết hợp với các tiết mục đơn sơ, chất phát của các hội viên từ trung niên tới bô lão.

Tiệc dần tàn, chị Hoàng cùng các chị em gửi đến các hội viên những tấm bằng ân nhân và món quà lưu niệm để tỏ lòng biết ơn về những hy sinh đóng góp của quý hội viên dành cho việc đào tạo của Tỉnh Dòng.

Tạ ơn Chúa vì đã thương qui tụ chị em cũng như các hội viên về nơi đây, trong cùng một niềm thao thức cho công cuộc loan báo Tin mừng của Giáo Hội, Hội Dòng và Tỉnh Dòng và đã cho ngày họp mặt được tốt đẹp. Chúng em xin chân thành cám ơn chị Gíám Tỉnh, chị Hoàng và quí chị em trong tỉnh dòng đã thương cầu nguyện và hỗ trợ cho chúng em trong công việc tổ chức ngày lễ bổn mạng cho các Hội viên Bảo Trợ ơn gọi vùng Bà Rịa Vũng Tàu.

Chị Em Cộng đoàn Chúa Hài đồng- Xuyên Mộc

Dưới đây là bài thơ ‘mì ăn liền’ của 1 thành viên Bình Giã, xin cùng thưởng thức

MỪNG NGÀY HỌP MẶT

Sáng tinh mơ xuôi về miền Xuyên Mộc

Đón ân cần như trẻ mới lên ba

Chúng con đây tất cả nhóm đất Bình

Rất ấn tượng in sâu ngày họp mặt

Tuy một nhóm nhưng năm cha bảy mẹ

Góp nhặt về để đến hưởng hồng ân

Sung sướng quá có kẻ chẳng muốn về

Muốn ở lại xin cạo đầu nhập thất

Cám ơn Chúa cho con từng được biết

Cánh đồng dài lúa sẽ gặt dài lâu

Dù biết thế vẫn còn niềm ao ước

Đóng góp vào trong công quỹ Nước Trời

Bài giảng cha tuy gió ru muốn ngủ

Vẫn nhớ hoài bài hát một chút thôi

Ngày mai kia khi trở về đời sống

Sẽ lấy làm kinh nghiệm của bản thân

Một chút thôi cho đi bằng quảng đại

Sẽ được đền bù bằng cả ân trao

Nhà thờ đẹp, hoa bàn thờ xinh xắn

Chỉ muốn rinh về để ngắm mãi mà thôi

Xin chào nhé toàn thể ta tuy lạ

Đã nên quen buổi họp mặt hôm nay

Chào nhà dòng, Mẹ Bề Trên khả kính

Ước mong rằng sẽ gặp lại sang năm.

                                                   Amen.

                                            Xuyên Mộc ngày 8-11-2014

                                           Chào Dì và xin tặng

                                           Phan Thị Kim Thanh

Các bài mới
Các bài đã đăng