Các giai đoạn Đào Tạo
Đôi dòng tâm sự ……..
Đăng lúc: 11:28 | 17/04/2017
Lượt xem: 230
Tôi đang ở một nơi, một ngôi nhà bình yên, ấm ấp giữa lòng Sài Thành nhộn nhịp, ồn ào. Tôi đang ở một nơi, một nơi ngập tràn những tiếng cười đùa, một nơi đầy ắp yêu thương thầm kín, một nơi hạnh phúc và bình yên. Nơi ấy tôi học được nhiều điều, nơi ấy giúp tôi lớn lên và nơi ấy ấm áp như một gia đình vậy.
Đôi dòng tâm sự ……..

Đôi dòng tâm sự ……..

Tôi đang ở một nơi, một ngôi nhà bình yên, ấm ấp giữa lòng Sài Thành nhộn nhịp, ồn ào. Tôi đang ở một nơi, một nơi ngập tràn những tiếng cười đùa, một nơi đầy ắp yêu thương thầm kín, một nơi hạnh phúc và bình yên. Nơi ấy tôi học được nhiều điều, nơi ấy giúp tôi lớn lên và nơi ấy ấm áp như một gia đình vậy. Nơi ấy chính là Santa.

Tôi bước vào Santa trong độ tuổi 18, tuổi của những mơ mộng và những khát khao hoài bão của một con người vừa mới lớn, còn động lại sự tinh nghịch của một đứa trẻ và những khát khao chinh phục những ước mơ to lớn ấp ủ trong lòng, cũng đã đủ lớn để thoát khỏi sự bao bộc của gia đình để bắt đầu một hành trang mới mang tên 'chinh phục cuộc sống, tìm hạnh phúc đích thực'.

Rời khỏi gia đình, rời khỏi sự che chở để bước ra cuộc sống, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng và mang trong mình một chút lo lắng vì giờ đây tôi đang bước đi một mình, đến một vùng đất mới, đến một nơi ồn ào, xô bồ và đầy cám dỗ, khác xa với nơi làng quê bình yên của tôi đang sinh sống, tôi đang đi đến một thành phố rộng lớn để bắt đầu hành trình cuộc đời mình.

Bước chân đến Sài Gòn nơi tôi sẽ sinh sống, tôi hơi lo sợ khi không biết gì về nơi này,còn quá non trẻ và có thể bị lừa bất cứ lúc nào. Và hơn nữa tôi đang đi đến một cộng đoàn, một nơi mà tôi chưa bao giờ được nghe nói tới, tôi sợ không biết sẽ sống với các chị như thế nào? Các soeur có khó tính không? Dòng này như thế nào? Những câu hỏi dồn dập hiện lên trong suy nghĩ khiến nỗi lo một ngày một tăng cho đến khi tôi chính thức bước vào cộng đoàn.

Bước vào cộng đoàn, tôi hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngôi nhà “đây là nhà đệ tự của một dòng tu ư”, những suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.Một ngôi nhà bốn lầu với cấu trúc phương tây nó khác xa so với những tưởng tượng của tôi vè nơi đây, ngôi nhà này là nơi tôi sẽ sinh sống nơi tôi sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của tôi.Bước qua cảnh cổng vào nhà, tôi hơi lo sợ và hồi hộp nhưng nổi sợ ấy được thay thế bằng sự vui mừng vì tôi được các soeur và các chị chào đón rất nồng nhiệt và vui vẻ, các chị bước ra với nụ cười trên môi mang lại cho tôi sự ấm áp lạ thường và cảm nhận được sự yêu thương trong mỗi câu nói và hành động của các chị.

Một tuần trôi qua, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống nơi đây, những công việc và những học tập cũng như sinh hoạt của cộng đoàn, tôi vẫn còn hơi lo sợ nhưng sự yêu thương của các soeur và các chị khiến tôi mạnh dạn hơn và vì thế chỉ sau một tuần tôi bắt đầu nói nhiều, cười đùa nhiều hơn và hết tôi không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là cảm xúc thân quen giống như ở nhà mình vậy. Cứ thế mỗi ngày tôi học được nhiều điều, những bài học bổ ích giúp tôi trưởng thành hơn trong nhân bản và đặc biệt tôi bắt đầu yêu mến đời sống cầu nguyện và liên kết mật thiết hơn với Chúa.

Hoạt động của cộng đoàn giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, qua những buổi học nhân bản tôi thêm hoàn thiện bản thân, về nhân cách, về cách sống và về các mối tương quan với chị em. Những buổi học giáo lý tôi hiểu biết hơn về Kinh Thánh, về các thánh đặc biệt là thánh Phanxicô Assisi và mẹ Marie de la Passion - sáng lập dòng, và tôi cũng hiểu biết hơn về Giêsu, Đấng mà tôi đang theo. Và những buổi học tìm lại chính mình của soeur Thanh Tú giúp tôi khám phá được rất nhiều điều của bản thân, giúp tôi sẵn sàng tiến bước trên con đường của tôi, con đường dẫn đến sự sống.

Mỗi giây phút trôi qua, mỗi ngày lại giúp tôi học được nhiều điều từ cuộc sống, từ các chị, các soeurs. Tôi tìm thấy sự nhiệt huyết nơi các chị, tìm thấy sự yêu thương, sự tinh nghịch, sự dễ thương nơi mỗi chị em. Phải chăng đây là cảm xúc của sự hạnh phúc tâm hồn. Mỗi ngày sau mỗi buổi học trở về với cuộc sống cộng đoàn, lại là sự bình yên ấm áp ấy cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác dịu êm sau một ngày làm việc.

Lần đầu đi xa, sẽ không thể không có những nổi nhớ gia đình, những nỗi buồn bâng khuâng không có lý do. Những lúc ấy tôi lại được an ủi, được chia sẽ, được vỗ về bằng những tình cảm chân thành của các chị em, tôi thêm vững tin hơn và vui vẻ bước tiếp con đường mà Chúa dành sẵn cho mình. Đời sống cộng đoàn không tránh khỏi những hiểu lầm giữa chị em, những lúc ấy chị em lại ngồi lại bên nhau để chia sẽ những hiểu lầm, giúp nhau xóa bỏ những khúc mắc và tình chị em lại thêm gắn kết, hiểu thêm về nhau làm cho đời sống thêm phong phú, những bài học ấy đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều trong cách ứng xử và tương quan với chị em và mọi người.

Santa là thế, chưa bao giờ ngớt những nụ cười, chưa bao giờ hết những yêu thương, nơi đây ngập tràn những cảm xúc khó tả, ngập tràn những niềm vui, những dòng tâm sự và ngập tràn bao hạnh phúc tuôn trào.

Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt con, đã đưa con tới ngôi nhà hạnh phúc này để con biết rằng, dù ở nơi đâu, dù khó khăn thế nào thì con vẫn luôn có chốn để quay về, nơi ấy không chỉ là nơi con thực hiện hành trình mà con một gia đình ấm êm, bình yên và hạnh phúc. Cảm tạ Chúa đã đưa con đến đây, đến ngôi nhà hạnh phúc này để con vững lòng bước theo Chúa, để con biết yêu thương mọi người hơn, cảm tạ Chúa, cảm ơn các soeurs và chị em đã luôn đồng hành với em, cùng em tìm hiểu sau hơn về hành trình đi theo Chúa. Yêu lắm Santa ạ.

Bình Minh FMM.

Các bài đã đăng
Con mắt (31/01/2016)