Thư BTTQ & TW
Thư BTTQ số 03
Đăng lúc: 09:58 | 23/01/2013
Lượt xem: 923

 

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

Via Giusti, 12

I - 00185 ROMA

Số 3

Grottaferrata, 22.3.2010

Chị em quý mến,

Xin gởi lời chào bình an đến từng chị em !

Hội dòng chúng ta đang cùng tiến bước theo chủ đề của năm 2010 ‘sự khiêm hạ của Thiên Chúa’ , tôi viết thư này gởi đến chị em như một cách thế đào sâu định hướng của Tổng Tu nghị[1] và tìm hiểu sâu xa vẻ đẹp lạ lùng của Mầu nhiệm tình yêu này. Đây cũng là một con đường trong con đường giúp chúng ta tiếp cận nghi thức phụng vụ phong phú nhất trong Tuần thánh sắp đến theo lịch của Giáo hội. Hơn thế nữa, tiếng Ecce và Fiat của Đức Maria trong ngày Truyền tin mà chúng ta sắp cử hành nhắc nhớ rằng Mẹ luôn cùng bước với chúng ta. Chúng ta cũng vui mừng vì chính phủ nước Li băng vừa công bố lễ truyền tin là quốc lễ cho cả tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo, bởi vì cả hai tôn giáo đều sùng kính Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu.  Chúng ta xem sự kiện này như một tia sáng của Thần khí hy vọng cho thế giới, nơi mà chia rẽ tôn giáo làm cớ cho bạo lực chính trị.

Tuần tới chúng ta sẽ cùng bước với Đức Maria trong tiếng ‘Stabat Xin vâng’ của Mẹ đến tận chân Thập giá. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến các nạn nhân ở Haiti và Chilê, cũng như biết bao người phải đứng trước thảm kịch và đau khổ tột cùng, trong bất lực và lặng câm, bàng hoàng vì những gì xảy đến cho mình, họ phải sống cảnh Vườn Dầu và Khổ Nạn của chính mình.

Trong những tuần lễ sắp đến, chúng ta cưu mang họ trong nỗi đau của riêng mình, những nỗi đau từ các biến cố còn lưu dấu trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhận ra tiếng kêu gào của họ, như chúng ta từng nghe tiếng kêu gào của chính mình: Chúa ở đâu trong tất cả những sự kiện này? Sao Chúa cho phép chúng xảy ra? Đó là cách phản ứng thông thường của nhân loại trước những tình huống vượt tầm hiểu biết của mình, vậy mà Thiên Chúa, Đấng Emmanuel, đang ở cùng chúng ta , cả trong tiếng kêu gào đau đớn này[2].

Trong Tuần thánh này chúng ta có nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Thiên Chúa Tình yêu chịu đóng đinh? Tiếng ấy nói rằng: “Thầy ở cùng con trong đau khổ, trong tối tăm, trong cảm giác bị loại trừ và bỏ rơi, trong lúc chiến đấu để chấp nhận những thực tại không thể chấp nhận, trong nỗi bất lực và nhượng bộ vì đỗ vỡ, thất bại, bị cách biệt và cô đơn. Thầy ở cùng con trong tất cả những hoàn cảnh ấy, như Thầy đã đi trước con, để chỉ đường cho con theo[3].

Vì vậy câu chuyện không kết thúc ở đây, câu chuyện về cuộc hành trình của nhân loại,  về cuộc Vượt Qua vĩ đại, ngang qua đau đớn, thống khổ, lột bỏ để rồi chìm trong tăm tối và đành chấp nhận như là thất bại. Điều nghịch lý là khi trải qua những tình huống ấy chúng ta được sinh lại vào đời sống mới, với tự do, nghị lực, sự chữa lành và tình yêu rộng lớn hơn, tạo thành nơi chốn để Thần khí ngự trị[4] . Đó chính là đức tin của chúng ta, là mầu nhiệm vượt qua mà chúng ta đang sống, mầu nhiệm Thiên Chúa ẩn mình, khiêm hạ và yêu thương vô điều kiện, tình yêu Người lớn hơn mọi tai họa và đau đớn có thể xảy đến cho chúng ta[5]..

Vào đêm thứ Năm tuần thánh chúng ta cử hành Bữa Tiệc ly, Quà tặng lớn lao của tình yêu biểu lộ nơi Thánh Thể, mầu nhiệm uy nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự, cả trong bánh và rượu[6]. Xin Chúa mở mắt chúng ta, như các môn đệ trên đường Emmau[7], để khám phá thực tại của Thiên Chúa đang ẩn mình trong mọi sự - thực tại ấy biểu lộ Tình yêu tuyệt vời của một Thiên Chúa khiêm hạ.

Trong Tam nhật Vượt qua, chúng ta không chỉ cảm nghiệm cuộc khổ nạn, chết và phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng còn cảm nhận biến cố ấy như biểu tượng kỳ diệu về tiến trình biến đổi và phát triển thiêng liêng của con người[8]. Đây là hành trình của chúng ta, chúng ta được mời gọi lập đi lập lại hành trình ấy bao lâu cuộc sống mời gọi chúng ta đi vào Vườn Dầu, dù chúng ta đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là khi chúng ta được mời gọi chiến đấu đơn độc trong nước mắt, chấp nhận điều mà trong sâu thẳm chúng ta biết mình phải chấp nhận, chịu lột bỏ mà không tìm cách thoái thác hay trốn tránh, ngay cả khi bạn bè thân thiết cũng giống như mấy môn đồ đang thiếp ngủ, không làm sao hiểu được hoàn cảnh của chúng ta[9]

Trong cuộc chiến đấu hầu như hoàn toàn đơn độc và tối tăm ấy, lại có sự hiện diện bất biến của Thiên Chúa[10], và khi đôi mắt mở ra đủ, chúng ta sẽ thấy thiên thần đến hỗ trợ[11], tức là những dấu chỉ cho thấy Tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện khi Người ẩn mình và khiêm hạ, tình yêu ấy đưa chúng ta vào sự sống tuyệt vời hơn,  ngang qua cơn quặn đau để sinh hạ[12]. Tất cả những điều ấy nói với chúng ta rằng hãy đi theo con đường của Chúa Giêsu, hãy ở lại trong khoảnh khắc đớn đau để qua đó cuộc sống lộ diện trước chúng ta, và khi thời gian chín muồi, như vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, chúng ta sẽ mừng đón tia sáng buổi sớm Phục sinh từ từ ló dạng, bừng lên ánh sáng, năng lực và tự do mới từ bên trong chúng ta, tạo nên một không gian cho Thần Khí ngự trị.

Đây chính là điều chúng ta cử hành : Thiên Chúa đã đi trước chúng ta và đang đồng hành với chúng ta trong từng nỗi đau, để dẫn lối đưa đường, khích lệ và nâng niu con người dễ bị tổn thương của chúng ta với Tình yêu khiêm hạ và ẩn mình.

Mầu nhiệm Vượt qua là một phần của đoàn sủng chúng ta, đoàn sủng này được dệt nên từ thực tại của hành trình đau khổ cá nhân của mẹ Marie de la Passion và ánh sáng thiêng liêng mà nó đem lại. Mẹ đề cập rất rõ điều này trong ghi chú thiêng liêng mẹ viết trong thời gian bị cách chức năm 1883, khi mà ‘mẹ ngỡ ngàng trước chặng đường đã đi qua với ơn Chúa: “…suốt cả đời tôi sẽ tạ ơn vì thời gian thử thách kể từ ngày 16 tháng 3. Tôi thấy mình làm được những điều mà trước kia tôi không làm nổi…”[13]

Đức tin và lòng can đảm của mẹ gợi hứng cho chúng ta, trong thời điểm này của lịch sử, là lúc toàn Hội dòng được mời gọi đào sâu căn tính phan sinh và gia tăng sự liên đới với thế giới khổ đau, chúng ta phải hiểu rằng Thập giá không thể xa lạ với chúng ta. Thánh Phanxicô đã được năm dấu đinh vào lúc cuối đời, đó là dấu chỉ rõ rệt của Thập giá, là quà tặng xuất phát từ sự kết hiệp cao nhất của Tình yêu với nhân loại mỏng dòn. Chỉ khi chúng ta học biết sống liên đới với đau khổ của riêng mình, để cho đau khổ biến đổi chúng ta bằng Tình yêu[14], không chạy trốn đau khổ như Giuđa hay chối từ đau khổ như Phêrô, nhưng đứng đó với khổ đau, trong hy vọng dưới chân thập giá như Đức Maria, thánh Gioan và các nữ môn đồ[15]. Chỉ khi đó chúng ta mới học biết bước đi trong liên đới với người khác. Nếu chúng ta không dám đi con đường này, nỗi đau mà chúng ta giữ lại bên trong sẽ không được biến đổi mà lại truyền đi, bộc lộ ra trong tức giận, chán nản, đổ lỗi, cay đắng, ghen tương, oán ghét và chống đối[16], những phản ứng này chỉ làm gia tăng bạo lực đã có sẵn trên thế giới. Là môn đệ chúng ta được mời gọi bước theo con đường của Chúa Giêsu.

Sự liên đới phát xuất từ kinh nghiệm biến đổi cá nhân và chỉ qua kinh nghiệm ấy chúng ta mới biết hy vọng nơi Thiên Chúa  và xác tín rằng Thiên Chúa Nhập thể là Tình Yêu ẩn mình, khiêm hạ, luôn hiện diện trong mọi biến cố đời ta, Người sẽ biến đổi thái độ của chúng ta trước những bất an của cuộc sống, giúp chúng ta trải qua mọi cảnh đời với bình an và sức mạnh lớn hơn.

Đây thật là Tin mừng mà chúng ta được mời gọi chia sẻ với thế giới khổ đau và là lý do chúng ta cùng hoan hỉ trong lễ Phục sinh khi chúng ta không chỉ hát Alleluia mà cả kinh Magnificat của chính mình!

Mến chúc chị em ơn bình an và tình yêu,

 

Suzanne Phillips fmm 

Bề trên tổng quyền

Superior General

Franciscan Missionaries of Mary

Via Giusti, 12

1 - 00185 ROMA

Superior General

 

 

 

 

 

N°3

 

Grottaferrata, le 22 mars 2010

Chères Sœurs,

Paix à chacune de vous !

Je vous écris cette lettre alors que nous cheminons ensemble dans l’Institut avec pour thème de l’année 2010 : « l’humilité de Dieu », choisi comme l’un des moyens pouvant nous aider à approfondir les orientations de notre Chapitre[17] et à creuser davantage cet incroyable Mystère d’Amour. Ce cheminement se situe à l’intérieur d’un autre parcours, le parcours le plus riche du calendrier liturgique, celui de la toute proche Semaine Sainte. De plus, Marie, dont nous célébrerons dans quelques jours l‘Ecce’ et le ‘Fiat’ de l’Annonciation, chemine avec nous. Nous nous réjouissons aussi car le gouvernement libanais vient de proclamer  l’Annonciation « fête nationale » pour tous, musulmans et chrétiens, puisque les deux religions honorent Marie, la Mère de Jésus. Nous voyons en cela une étincelle de l’espérance allumée par l’Esprit dans notre monde, où la division religieuse est souvent l’excuse d’une violence dont le véritable motif est politique.

La semaine prochaine, nous cheminerons avec Marie dans le « oui », de son ‘Stabat’ au pied de la Croix, et cela nous rappelle tous ceux qui, à Haïti et au Chili, ainsi que tant d’autres, doivent faire face à une tragédie et à une souffrance incroyables. Ils sont impuissants et silencieux, trop accablés par les événements qui les touchent, vivant leur propre Gethsémani et la crucifixion.

Nous les prendrons avec nous dans notre cheminement au long de ces prochaines semaines, tout en portant notre propre douleur et notre souffrance provenant des événements qui ont marqué notre vie. Nous reconnaîtrons aussi dans leurs cris, ce que nous nous sommes souvent surprises à crier : ‘Où est Dieu dans tout cela ? Pourquoi Dieu laisse-t-Il cela arriver ?’ Ces réactions humaines, normales en de telles situations, nous dépassent, et cependant au cœur de la souffrance notre Dieu Emmanuel est avec nous, même dans ce cri.[18]

Pendant cette Semaine Sainte, pouvions-nous entendre la voix calme et ténue de Dieu, de l’Amour crucifié ? Une voix qui murmure : « Je suis avec toi dans ta souffrance, dans ta marche au milieu de l’obscurité, dans tes sentiments de rejet et de déréliction, dans ta lutte pour accepter une réalité qui semble inacceptable, dans ton impuissance et ton abandon à la fragilité, à l’échec, à l’isolement et à la solitude. Je suis avec toi en tout cela, car j’ai déjà suivi cet itinéraire, pour te montrer le chemin. »[19]

 

L’histoire ne s’achève donc pas là, cette grande histoire pascale, du cheminement humain à travers la douleur, la souffrance, le lâcher prise dans l’obscurité et l’acceptation de ce qui semble être une défaite. Le paradoxe est que dans et à travers tout cela, nous renaissons à une vie nouvelle de liberté, de force, de guérison et d’amour plus grands, qui créent en nous une demeure pour l’Esprit.[20] Telle est notre foi, notre croyance, ce que nous vivons dans l’union au mystère pascal, de l’amour caché, humble et inconditionnel de Dieu ; amour plus fort que tous les désastres ou les souffrances qui peuvent nous toucher.[21]

Le soir du Jeudi Saint, nous célébrons la dernière Cène, le grand don d’amour de l’Eucharistie ; la puissance du mystère de Dieu présent en toutes choses, y compris dans le pain et le vin.[22] Nous demandons la grâce que nos yeux s’ouvrent pour découvrir, comme les disciples faisant route vers Emmaüs[23], la réalité de notre Dieu caché en toutes choses – l’incroyable amour d’un Dieu humble.

Non seulement le Triduum pascal, nous fait vivre l’événement historique de la passion,  mort et résurrection de Jésus, mais encore nous découvrons dans cet événement, la grande icône du cheminement humaine de transformation et de croissance spirituelle.[24] Tel est notre cheminement, et nous sommes appelées à le vivre bien des fois ; aussi souvent que la vie nous invite à entrer dans notre propre jardin de Gethsémani, quelles que soient les circonstances de cette invitation : lorsque nous arrive un appel à lutter seules et dans les larmes à accepter ce que dans les profondeurs de nous-mêmes nous savons que nous devons accepter à lâcher prise sans essayer d’éviter ou de fuir, même quand ceux qui nous sont les plus proches semblent devenir comme les disciples endormis, incapables de comprendre notre situation.[25]

Cependant, dans ce qui semble une solitude totale, souvent aveuglée par la lutte, il y a l’éternelle présence de Dieu.[26] Et lorsque nos yeux sont assez ouverts, nous pouvons voir les anges venir à notre aide[27], signes de la présence indéfectible d’un Dieu humble et caché qui dans son Amour nous conduit vers une vie plus grande à travers les douleurs de l’enfantement. Le message qui en ressort est un appel à suivre la Voie de Jésus : demeurer dans la souffrance du moment, laissant la vie se déployer devant nous, puis lorsque le temps est venu – et il viendra toujours – accueillir lentement, peu à peu, les premiers rayons de l’aube pascale qui apportent en nous leur lumière, leur énergie et leur liberté nouvelles, créant de l’espace pour que demeure l’Esprit. C’est ce que nous célébrons : le Dieu qui a cheminé avant nous et qui chemine avec nous dans chacune de nos voies douloureuses, nous conduit, nous guide, nous affermit et nous soutient dans notre vulnérabilité, par son amour humble et caché.

Le mystère pascal fait vraiment partie intégrante de notre charisme, forgé à partir de la réalité vécue et du cheminement personnel de souffrance de Marie de la Passion, et de l’illumination spirituelle à laquelle il l’a conduite. Elle y fait une référence très claire dans ses Notes Spirituelles au cours de sa déposition en 1883, lorsqu’elle ‘s’émerveille du chemin parcouru avec la grâce du Seigneur : « …j’aurai toute ma vie à bénir le temps d’épreuve qui s’est écoulé depuis le 16 mars. Comme je puis des choses que je ne pouvais pas !… »[28]

Inspirées par sa foi et son courage, à ce moment de l’histoire, alors que nous sommes appelées comme Institut à approfondir notre identité franciscaine et à être plus solidaires avec le monde qui souffre, nous devons comprendre que la Croix ne peut plus être pour nous une étrangère. St François a reçu les stigmates vers la fin de sa vie, comme signe évident que la Croix est le don d’une plus grande union de l’Amour avec notre humanité vulnérable.

Cependant, nous n’apprendrons jamais à cheminer en solidarité avec les autres, sinon après avoir appris à être solidaires de notre propre souffrance, lui permettant de se laisser transfigurer [29] par l’Amour, sans la fuir comme Judas ou la refuser comme Pierre, mais demeurant avec elle debout dans l’espérance comme Marie au pied de la Croix, ainsi que Jean et les saintes femmes[30]. Si nous n’osons pas le faire, notre souffrance intérieure ne sera pas transformée, mais se transmettra, et se manifestera par nos colères, nos déprimes, nos blâmes, nos amertumes, nos jalousies, nos ressentiments et nos résistances[31], tout cela ne faisant qu’ajouter à la violence qui existe déjà dans le monde. Pour nous, être disciples nous appelle à marcher sur la voie de Jésus.

La solidarité vient de ce que nous connaissons notre propre expérience de transformation ; et seulement par cette expérience nous acquérons l’espérance et la conviction que notre Dieu incarné, à l’amour humble et caché, toujours présent dans tous les événements de nos vies, transfigurera notre manière de répondre aux incertitudes de l’existence, nous permettant ainsi de vivre toutes les situations dans une paix et une force plus grandes.

 

Telle est sûrement la Bonne Nouvelle que nous sommes appelées à partager avec notre monde en  souffrance, et la raison pour laquelle à Pâques, nous pouvons nous réjouir ensemble en chantant non seulement notre Alleluia, mais aussi notre Magnificat !

Que la paix soit avec vous !

Affectueusement,

Votre sœur,

 

Suzanne Phillips, fmm

Supérieure générale.

Grottaferrata, 22nd March 2010

Dear Sisters,

Greetings of peace to each one!

I am writing this letter to you as we journey together in the Institute with the theme for 2010 ‘the humility of God’, as one way of trying to deepen our Chapter orientations[32] and delve further into this incredible Mystery of Love.   It is also a journey within a journey as we approach the richest liturgy of the Church’s calendar in the forthcoming Holy Week ceremonies.   Further still, we are reminded that Mary walks with us, as in a few days we celebrate her Ecce and Fiat of the Annunciation. Also on this day, we rejoice in the fact that the Lebanese government, has declared this Feast Day as a national holiday for all Muslims and Christians, as both religions honour Mary the mother of Jesus.    We see this as yet another spark of Spirit hope in our world, where religious division is often the excuse for politically motivated violence.

Next week we will walk with Mary in her ‘Stabat yes’ to the foot of the Cross, and we are reminded of all those in Haiti and Chile, as well as countless others, who stand before incredible tragedy and suffering, powerless and silent, too overwhelmed by the events that have come their way, living their own Gethsemane and Crucifixion.

We will carry them with us, as we journey through these next weeks, whilst carrying our own pain and suffering from the events that have marked our lives.  We too will recognize in their cries, as we have often heard our own cry:  Where is God in all this? Why did God let this happen?  Such normal human responses to situations are beyond our comprehension, and yet in the midst of the pain our Emmanuel God is with us, even in this cry[33].

During this Holy Week can we hear the still, small voice of the God of Crucified Love? A voice which says: “I am with you in your suffering, in your walking in darkness, in your feelings of rejection and abandonment, in your wrestling to accept a seemingly unacceptable reality, in your powerlessness and your surrender to brokenness, failure, isolation and loneliness. I am with you in it all, as I have already walked this journey before you, to show you the way.[34]

So this is not the end of the story, this Great Paschal story, of the human journey through pain, suffering, letting go into darkness and accepting what seems to be defeat.  The paradox is that in and through it all, we are being born again to a new life of greater freedom, strength, healing and love, creating a dwelling place for the Spirit[35].  This is our faith, this is our belief, this is what we live in the paschal mystery, of God’s hidden, humble and unconditional Love being stronger than any disaster or pain that may come upon us[36]

On Holy Thursday night we celebrate the Last Supper, the Great gift of Love in the Eucharist. The powerful mystery of God present in all things, even in bread and wine.[37]   We ask the grace that our eyes may be opened so as to discover, like the disciples journeying to Emmaus[38], the reality of our God hidden in all things - the incredible Love of a humble God.

During this Easter Triduum, we experience not only the historical event of Jesus’ passion, death and resurrection, but also this event as the Great icon of the human journey of transformation and spiritual growth[39]. This is our journey, and we are called to live it many times over, as often as life invites us to walk into our own garden of Gethsemane, whatever our particular circumstances may be.  When it becomes our call to struggle alone and in tears, to accept that which in the depths of ourselves we know we must accept, to let go and not try to avoid or escape from,  even when those closest to us, seem to become like sleeping disciples, unable to comprehend our reality[40].  

Yet in that seeming total aloneness, often blinded by the struggle, there is the eternal presence of God,[41] and when our eyes are open enough, we can see the angels who come to our aid[42], all signs of the ever -present Love of a hidden, humble God loving us into greater life through the pain of giving birth.[43]  The message of it all is to follow Jesus’ Way, staying with the pain of the moment, allowing life to unfold before us, and then when the time is right, as it always will be, welcome the early rays of Easter dawn slowly, gradually, bringing forth their new light, energy and freedom within us, making space for the indwelling Spirit.   This is what we celebrate, the God who has walked the journey before us and who walks every journey of pain with us, leading, guiding, strengthening and holding our vulnerability with hidden, humble Love.

The Paschal mystery is such an integral part of our charism, which was forged from the reality of Mary of the Passion’s own personal journey of suffering and subsequent spiritual enlightenment.  She refers to this very clearly in her Spiritual Notes during her deposition in 1883, when ‘she marveled at the path she had travelled with God’s grace: “…all my life long, I will bless this time of trial since the 16th March. How capable I am now of doing things which I could not do before…” [44]

Inspired by her faith and courage, at this moment in history, when as an Institute we are called to deepen our Franciscan identity and to be in greater solidarity with our suffering world, we must understand that the Cross can no longer be a stranger to us. St. Francis received the Stigmata near the end of his life, as evident sign of the Cross being the gift of Love’s greatest union with our vulnerable humanity. Yet only when we have learnt to be in solidarity with our own suffering, allowing it to be transfigured[45] by Love, not running from it like Judas or denying it like Peter, but standing with it, in Stabat hope like Mary, John and the women disciples[46], can we ever learn to walk in solidarity with others. If we do not dare to walk this journey, then the pain that we hold within, will not be transformed  but transmitted, making itself manifest in our anger, depression, blame, bitterness, jealousy, resentment and resistance[47], whereby only  adding to the violence already existing in our world.  Our discipleship calls us to walk the way of Jesus.

Solidarity comes from knowing our own experience of transformation and only through that experience can we know of the hope and conviction that our Incarnate God of hidden, humble Love, ever present in all the events of our lives, will transfigure our way of responding to life’s uncertainties, enabling us to live all the circumstances of our life, in greater peace and strength.

 This is surely the Good News that we are called to share with our suffering world and why at Easter we can rejoice together as we sing not only our Alleluia, but also our Magnificat!

Blessings of peace and love,

Your sister,

 

Suzanne Phillips fmm 

Superior General



[1] Tài liệu TTN 2008 A:1

[2] Mc.15:34

[3] Ga 14:6

[4] Thư  I thánh Phanxicô 1:5-7

[5] 2Cor. 12:9

[6] Bút tích T.Phanxicô, thư gởi toàn dòng. 27

[7] Lc. 24;31

[8] Mc 8:34-35

[9] Lc 14:34

[10] St. 32:25-31

[11] Lc 22:43

[12] Ga 16:21

[13] NS 97, Ouvertures d’ame, 10th May 1883: như trích dẫn trong tài liệu “ Kinh nghiệm tự hủy của Marie de la Passion theo con đường phan sinh” do Sr. A.M. Foujols FMM, TTN 2008. tr. 5

[14] Johannes B. Freyer ofm: ‘13 từ phan sinh’ TTN 2008

[15] Mt.27:55, Mc.15:40, Lc.23:49, Ga19:25.

[16] Mc.7:21

[17] Doc. cap. 2008, A1

[18] Mc 15, 34

[19] Jn 14, 6

[20] 1 Let I  1, 5-7

[21] 2Co 12, 9

[22] Lettre à tout l’Ordre 27

[23] Lc 24, 31

[24] Mc 8, 34-35

[25] Lc 14, 34

[26] Gn 32, 25-31

[27] Lc 22, 43

[28] NS 97, Ouvertures d’âme, 10 mai 1883 – cité dans « La kénose vécue par Marie de la Passion dans la voie franciscaine » par A.M. Foujols fmm, Chap. gén. 2008, p.5

[29] Johannes B. Freyer ofm, « 13 Paroles », Chap. gén. 2008

[30] Mt 27, 55 ; Mc 15, 40 ; Lc 23, 49 ; Jn 19, 25

[31] Mc 7, 21

[32] Ch. Doc. 2008 A:1

[33] Mk.15:34

[34] Jn. 14:6

[35] 1 LtrF. 1:5-7

[36] 2Cor. 12:9

[37] Ltr Ord. 27

[38] Lk. 24;31

[39] Mk. 8:34-35

[40] Lk. 14:34

[41] Gen. 32:25-31

[42] Lk. 22:43

[43] Jn. 16:21

[44] NS 97, Ouvertures d’ame, 10th May 1883: as quoted in ‘Kenosis lived by Mary of the Passion in the Franciscan Way’ by A.M. Foujols FMM, Gen.Chap.2008. p. 5

[45] Johannes B. Freyer ofm: ‘13 Words’ Gen.Chap.2008

[46] Mt.27:55, Mk.15:40, Lk.23:49, Jn.19:25.

[47] Mk.7:21

 

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)
Các bài đã đăng
Thư BTTQ số 02 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 01 (23/01/2013)