Thư BTTQ & TW
Thư BTTQ số 02
Đăng lúc: 09:55 | 23/01/2013
Lượt xem: 909
Chúng ta không biết cuộc đời mình kéo dài bao lâu, nhưng phẩm chất của nó thì chúng ta biết và có ảnh hưởng trên chứng tá đời sống của mình. Dựa vào ý muốn tự do của mình, một cách nào đó chúng ta định đoạt chứng tá này, bằng cách cộng tác hoặc cản trở ân sủng Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần.

 

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

Via Giusti, 12

I - 00185 ROMA

 

S 2

Grottaferrata, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 
   

Chị em quý mến,

Xin gởi lời chào bình an đến mỗi chị em !

Chúng ta vừa mừng lễ Mẹ Lên Trời và trước hết tôi xin cám ơn chị em vì tôi đã nhận được rất nhiều thư từ động viên, khích lệ vào dịp lễ mà Chân phước Marie de la Passion chọn làm bổn mạng BTTQ, vì đây cũng là lễ của Mẹ tất cả chúng ta”[1] . Chúng ta là thừa sai của mẹ và đời sống chúng ta được đan dệt vào nhau qua sự thống nhất của đoàn sủng Hội Dòng, do ý định nhân lành của Người, Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta nhập thể Thần khí Chúa trong hoàn cảnh thực tế chúng ta đang sống Ngài theo ý định nhân lành của Người.

Lễ mừng Đức Maria kết thúc cuộc đời dương thế và lên trời lần này để lại dấu ấn đặc biệt nơi tôi trong chuyện đi Sri Lanka ngoài dự tính do cái chết của Sr.Christobel Wijecsekera. Nhiều chị em đã biết Sr. Christobel vì chị không những là GT mà còn là thành viên Văn phòng Huấn luyện và phụ trách cộng đoàn đón tiếp trung ương tại Via Giusti trong suốt 7 năm trước khi được chọn làm GT lần hai vào năm 2003. Chị chiếm được thiện cảm của nhiều người vì lối sống khiêm tốn âm thầm, chúng ta tạ ơn Chúa vì đời sống FMM của chị giữa chúng ta, và vì được biết chị và khát vọng xây dựng hoà bình hoà giải trước tình trạng đối kháng khốc liệt đang bao trùm quê hương chị.

Chúng ta cầu nguyện và hiệp thông với chị em TD Sri Lanka trước sư mất mát này, và cầu nguyện cách riêng cho Sr. Rose Fernando, chị đã quảng đại đảm nhận trách nhiệm GT cho đến ngày 31.10.2009 , như vậy chị em trong TD có thời gian thăm dò và giúp HĐTƯ biện biệt để bổ nhiệm người tiếp tục thay chị Christobel cho đến hết nhiệm kỳ.

Cái chết luôn nhắc chúng ta về cuộc sống, chúng ta đều có kinh nghiệm mất những người chúng ta có diễm phúc sống chung, những người mà chúng ta đã yêu và vẫn còn yêu thương lắm: chị em, người thân trong gia đình, bạn bè. Đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng chết không phải là hết, rằng thân xác thì hữu hạn nhưng thần khí chúng ta vẫn sống và đi vào vòng tay siêu phàm, vòng tay ban sự sống của Thiên Chúa , để trở nên một phần của “rất nhiều chứng nhân trong đám mây đang bao phủ chúng ta”.[2]

Chúng ta không biết cuộc đời mình kéo dài bao lâu, nhưng phẩm chất của nó thì chúng ta biết và có ảnh hưởng trên chứng tá đời sống của mình. Dựa vào ý muốn tự do của mình, một cách nào đó chúng ta định đoạt chứng tá này, bằng cách cộng tác hoặc cản trở ân sủng Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Sách Khôn ngoan dùng hình ảnh phái nữ của Thiên Chúa để nói về đức khôn ngoan thánh như sau : “Bà đi qua những linh hồn thánh thiện của mọi thế hệ và biến họ thành bạn hữu của Thiên Chúa, và thành những ngôn sứ”.[3] Với những gì được ban cho chúng ta trong đời sống dâng hiến, chúng ta đã cộng tác với Thiên Chúa như thế nào để Người làm chúng ta nên những linh hồn thánh thiện?

Mỗi người đều hành động theo một tinh thần dù có ý thức hay không. Đời sống của thánh Phanxicô là một ví dụ về một thanh niên hành động theo sự hào nhoáng bản thân, nhưng sau cuộc chiến ở Perugia và thời gian bị cầm tù Phanxicô đã được một sự hướng dẫn mới, đó là sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Từ kinh nghiệm này, Phanxicô đã khuyên anh em:

“…Hãy coi chừng mọi thứ kiêu hãnh, vinh dự phù vân, ghen tương và tham lam, bận tâm tìm kiếm lợi lộc trần gian, coi chừng mọi lời nói xấu và lẩm bẩm….trên hết hãy ước mong có được Thần khí và tác động thánh của Người…”[4]

Lời này được nhắc đến trong Hiến Chương của chúng ta: “Như thánh Phanxicô chúng ta ước ao trên hết mọi sự có được Thần khí Chúa”.[5]

Thomas Merton, một trong những tác giả thiêng liêng của thời đại chúng ta, đã giúp chúng ta phân biệt rõ cái tôi đích thực và cái tôi giả tạo. Cái tôi giả tạo là những căn tính mà chúng ta vun trồng để hoạt động trong xã hội kiêu hãnh và chiếm hữu cho mình, nó quy hướng về ước muốn của bản ngã để mình được coi là có tính cách riêng và đặc biệt. Cái tôi đích thực là huyền nhiệm tôn giáo sâu xa chỉ mình Thiên Chúa biết, nó quy hướng về Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng ta nhận biết mình hiệp nhất với toàn thể tạo vật trong Thiên Chúa.[6] Đời sống và ơn gọi của chúng ta là bước đi trên con đường nội tâm thánh thiêng này để khám phá căn tính đích thực của chúng ta nơi Thiên Chúa; để nhận biết thực trạng của thế giới bên trong chứ không chỉ nhận biết thế giới chung quanh mình; đó chính là nhận biết “đời sống ẩn dấu của chúng ta cùng với Đức Kitô trong Thiên Chúa”.[7]

Merton cảnh báo chúng ta: “Người nào lo hành động và làm việc cho tha nhân và cho thế giới mà không đào sâu hiểu biết về chính mình, về sự tự do, sự toàn vẹn và khả năng yêu thương, người ấy sẽ không có gì để trao ban cho người khác. Họ chỉ làm cho người khác lây nhiễm sự ám ảnh, hung hăng, ảo tưởng và tham vọng của cái tôi…”[8]

Đây rõ ràng là mời gọi và được nhấn mạnh trong TTN vừa qua: “Là Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ta ước muốn toàn thể con người mình thấm đẫm tính hèn mọn. Chúng ta tìm được gợi hứng nơi sự tự huỷ của Đức Kitô , nơi việc Người rửa chân cho các môn đệ và nơi con đường hèn mọn đã nắn đúc nên cuộc đời Phanxicô Assisi và Marie de la Passion. Chúng ta nhận ra khoảng cách giữa cái chúng ta được mời gọi trở thành và cái chúng ta thường; chúng ta đang tìm cách xoá bỏ khoảng cách này. Một lần nữa chúng ta khám phá khuôn mặt khiêm hạ của Thiên Chúa, và chúng ta ước mong sự khám phá này biến đổi cách nhìn, cách chiêm ngưỡng và cách hiện diện của chúng ta trong thế giới”.[9]

Chúng ta tự hỏi: lúc này tinh thần nào đang dẫn dắt tôi, trong tương quan với tha nhân, trong cộng đoàn, và trong sứ vụ, và trong thái độ đối với hoàn cảnh tôi đang hiện diện? Tôi có thường xuyên dành thời giờ và nơi chốn để cầu nguyện trong thinh lặng nội tâm và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để được ban ơn chữa lành và bình an, để được ban tình yêu nhưng không và ơn giải thoát khỏi mọi sợ hãi?

Chọn lựa là của chúng ta, vì Thiên Chúa khiêm hạ đến mức cho chúng ta ý muốn tự do, nhưng tôi tin thánh Phaolô là người biết rõ tình yêu Thiên Chúa đối với tội lỗi mình, trong thư gởi giáo đoàn Êphêsô thánh nhân cũng đang nói với chúng ta hôm nay “…đừng làm phiền lòng Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng đã ghi dấu ấn của Người trên anh em…”[10]

Chúng ta cũng tìm được gợi hứng nơi Đức Maria là “người phụ nữ với sức mạnh đích thực” theo như cách nói của mẹ Marie de la Passion, như một thần học gia đương thời là Sr. Elizabeth Johnson CSJ đã viết: “Mẹ Maria là người phụ nữ của Thần khí. Mẹ đã trao phó đời mình cho ân sủng tuyệt đỉnh của Thiên Chúa siêu phàm, Người luôn hiện diện để làm sống động, đổi mới và thánh hoá thế giới. Dù Mẹ Maria có tự nguyện, vui sướng, cật vấn, suy tư, đau khổ hay phải xoay xở hằng ngày, tình bạn của Mẹ với Thần khí đã ghi khắc vào lịch sử chúng ta một câu chuyện của ân sủng”.[11]

Phần chúng ta, là thừa sai của Mẹ, chúng ta có trao phó đời mình cho “ân sủng tột đỉnh” của Thiên Chúa, khi chúng ta xoay xở để “tìm lối bước trong cuộc sống hằng ngày” trong “tình bạn với Thần khí” ?

Ước gì chúng ta cũng hiến dâng chính mình như Đức Maria, để “Chúa Thánh Thần thực hiện công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta”[12], hầu phục vụ Sự sống của thế giới.

Mến chúc ơn Bình An và Tình Yêu,

 

Người chị em của chị em,

SUZANNE PHILILIPS, fmm

Bề Trên Tổng Quyền

 

Nº 2

Grottaferrata, 20th August 2009

 

Dear Sisters,

Greetings of peace to each one!

We have just celebrated the Feast of the Assumption and so I would like first of all, to thank you so much for all of the messages of support and prayer that I have received for this Feast, that Blessed Mary of the Passion chose to be the patron feast of the Superior General, as it is also the feast of the Mother of us all’[13].  We are her missionaries and our lives have been woven together through the unity of our charism in the Institute, by the God who has called each one of us to incarnate His Spirit for His own kind purposes in the particular realities in which we find ourselves.

This Feast of celebrating the end of the Virgin Mary’s life among us and her being assumed body and soul into heaven, has also been marked for me in a special way, by my recent unplanned journey to Sri Lanka following the sudden and unexpected death of the provincial, Sr Christobel Wijesekera.  Christobel would be known to many of you, not only in her role as provincial, but also as member of the Formation Bureau and then animator of the welcoming community at Via Giusti, in the seven  years prior to her election as provincial for a second time in 2003.  In her quiet and unassuming ways, she crept into the hearts of so many, and we thank God for her life among us as an FMM, and for the privilege of having known her, and her passion for peace and reconciliation in response to the terrible conflicts that had engulfed her country.

Our prayers and thoughts are with the sisters of the province after this great loss, and in particular with Sr Rose Fernando who has so generously accepted to take this responsibility until October 31st.  This will give time for a consultation of the sisters of the province, which will assist the General Council in their discernment, for the nomination of a sister to complete the mandate of Christobel.

Death always speaks to us of life, as you would all know from your own experiences of losing those whose lives you have been blessed to share, those who you have held and continue to hold, dear in your own hearts: Sisters, family members, friends.  Our faith assures us that death does not have the last word, that even though our bodies are finite, our spirits live on, passing into the unimaginable, life-giving embrace of our living God, to be a part of ‘so many witnesses in a great cloud all around us’[14].

The length of our lives is not for us to know, but the quality of our life witness is something that we can know and influence.   According to our own free will, we can in some way determine that witness, by either collaborating with or blocking God’s grace in the Holy Spirit.   The Book of Wisdom, using Holy Wisdom as a female image of the Spirit of God, tells us that ‘in every generation she passes into holy souls and makes them friends of God, and prophets’[15].   With all that is given to us in our lives as consecrated religious, how are we trying to collaborate with the God who makes our souls holy?

Every person consciously or unconsciously is guided by a spirit.  In the life of St Francis we have a great example of one who during his youth was guided by the spirit of his own self-centred glory, but after the war in Perugia and his time in prison passed to a new kind of guidance, that of the Holy Spirit.   Learning from his experience he makes this very clear to his brothers, and to us, when he exhorts them:

‘…..to beware of all pride, vainglory, envy and greed, of care and solicitude for the things of this world, of detraction and murmuring……let them pay attention to what they must desire above all else: to have the Spirit of the Lord and Its holy activity…..’[16].

This is also echoed in our Constitutions: Like Francis, we desire above all else to possess the Spirit of the Lord[17].

Thomas Merton, one of the great spiritual writers of our times, helps clarify this for us when he makes the distinction between our real and our false selves.   Our false selves are the identities we cultivate in order to function in society with pride and self-possession, centred on the desires of our ego to be considered separate and special.  Our real selves are a deep religious mystery known entirely only to God, centred on the Holy Spirit, where we can come to know our unity with all created existence, in God[18].   The task of our lives and the essence of our call is to set out on this sacred inner path to discover our true identity in God;  to come to know the reality of the world within us and not just the knowledge of the world around us; to know of our ‘lives hidden with Christ in God’[19].

Merton warns us: ‘The one who attempts to act and to do things for others or for the world without deepening their own self-understanding, freedom, integrity and capacity to love, will not have anything to give to others.   He or she will communicate to them nothing but the contagion of their own obsessions, aggressiveness, ego-centred ambitions and delusions…..’[20].

The call is clear for us and was affirmed in our desires at the last General Chapter: ‘As Franciscan Missionaries of Mary we want minority to permeate our whole being. We find our inspiration in the kenosis of Christ, the Washing of the Feet and the way minority shaped the lives of Francis of Assisi and Mary of the Passion.   We recognize the space existing between what we are called to be and what we often are; we are searching for ways to close this gap.  We discover once again the face of God who is a humble God, and we want this discovery to change our way of seeing, our way of contemplation, and our way of being in the world’[21].

We can all ask ourselves: which is the spirit that is guiding my life at present, in my relationships with others, in community and in ministry, and in my attitudes towards the reality in which I find myself?  How often do I really take the space and time necessary to pray in the silence in my heart and listen to the voice of God offering healing and peace, unconditional love and freedom from fear?

The choice is ours, for our God of deepest humility gives us all free will, but I believe St Paul, who knew intimately of God’s love in the face of his own sinfulness, in his Letter to the Ephesians is saying the same to us today ’…do not grieve the Holy Spirit of God who has marked you with his seal….’[22].

We can also take our inspiration from ‘the woman of true power’ as Mary of the Passion called her, from the writings of a contemporary theologian Sr. Elizabeth Johnson CSJ:   ‘Mary is a woman of Spirit. She entrusted her life to the utterly gracious reality of the transcendent God ever-present to vivify, renew and make holy the world.  Whether she was taking initiative, rejoicing, criticizing, pondering, suffering or otherwise finding her way through ordinary days, her loving partnership with the Spirit inscribes in our history a story of grace’[23].

Can we in our turn, as her missionaries, entrust our lives to the ‘utterly gracious reality’ of God, as we find our ‘way through ordinary days’ in ‘loving partnership with the Spirit’?

May we also offer ourselves like Mary, that ‘the Spirit might carry out the Father’s work in us’[24], for the Life of the world.

Blessings of peace and love,

Your sister,

Suzanne Phillips fmm

Superior General

 

Supérieure Générale

Franciscaines Missionnaires de Marie

Via Giusti, 12

1 - 00185 ROMA

 

 

 

N°2


Grottaferrata, le 20 août 2009

 

Chères Sœurs,

Paix à chacune de vous !

Nous venons de célébrer la fête de l’Assomption et je voudrais tout d’abord vous remercier pour tous les messages de soutien et de prière que j’ai reçus à l’occasion de cette fête qui a été choisie par Marie de la Passion pour être la fête patronale de la Supérieure générale. C’est aussi « la fête de la Mère de toutes »[25]. Nous sommes ses missionnaires et nos vies ont été tissées ensemble à travers l’unité de notre charisme, par le Seigneur qui a appelé chacune de nous à incarner son Esprit, afin de réaliser son dessein dans les réalités particulières où nous nous trouvons.

La fête qui célèbre l’accomplissement de la vie de la Vierge Marie parmi nous et sa montée au ciel corps et âme, a aussi été marquée pour moi d’une façon spéciale par un voyage imprévu au Sri Lanka à la suite du décès soudain et inattendu de la provinciale Sœur Christobel Wijesekera. Beaucoup d’entre vous ont bien connu Christobel, non seulement comme provinciale mais aussi comme membre du Bureau de Formation et ensuite comme responsable de la communauté d’accueil de Via Giusti pendant sept ans, avant d’être élue provinciale pour la seconde fois en 2003. A sa manière tranquille et sans prétentions, elle a conquis le cœur de beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour sa vie avec nous comme FMM et pour le privilège de l’avoir connue, pour sa passion de la paix et de la réconciliation en réponse aux terribles conflits qui ont ravagé son pays.

Nos prières et nos pensées rejoignent les sœurs de la province après cette grande perte, en particulier Sœur Rose Fernando qui a si généreusement accepté de prendre cette responsabilité jusqu’au 31 octobre. Cela donnera le temps de consulter les sœurs de la province qui aideront ainsi le Conseil général dans son discernement pour nommer une sœur qui terminera le mandat de Christobel.

La mort nous parle toujours de la vie ; vous en avez fait l’expérience à la suite de la perte de ceux ou celles que vous avez eu la chance de connaître, et qui ont été et continuent à être chers à vos cœurs : sœurs, famille, amis. Notre foi nous assure que la mort n’a pas le dernier mot, que même si nos corps ne sont plus, nos esprits continuent à vivre dans l’inimaginable et vivifiante étreinte du Dieu vivant, pour faire partie de « la si grande nuée de témoins »[26].

Nous ne connaissons pas la durée de notre vie, mais nous savons que nous avons le pouvoir de donner qualité au témoignage de notre vie. Par notre libre volonté nous pouvons d’une certaine façon décider de ce témoignage, en collaborant ou en faisant obstruction à la grâce de Dieu dans l’Esprit Saint. Le Livre de la Sagesse, montrant la Sagesse comme l’image féminine de l’Esprit de Dieu, nous rappelle « qu’elle fait des âmes saintes, des amis de Dieu et des prophètes »[27]. Avec tout ce qui nous est donné comme religieuses, comment collaborons-nous à l’action de Dieu qui fait de nous des âmes saintes ?

Chacun, consciemment ou inconsciemment est guidé par un esprit. La vie de François nous montre un homme qui, dans sa jeunesse, a été guidé par un esprit de gloire personnelle, mais qui, après la guerre à Pérouse et un temps passé en prison, s’est laissé guider par l’Esprit Saint.

Ayant fait cette expérience il peut dire clairement à ses frères et à nous :

« J’avertis les frères et je les exhorte… qu’ils se gardent de tout orgueil, vaine gloire, envie, avarice, soucis et tracas de ce monde, médisance et mauvais esprit… qu’ils considèrent qu’ils doivent par-dessus tout souhaiter d’avoir l’Esprit du Seigneur et de le laisser agir en eux »[28].

Nos Constitutions nous rappellent : « Comme François, nous désirons par-dessus tout avoir l’Esprit du Seigneur »[29].

Thomas Merton, l’un des grands écrivains spirituels de notre temps, nous aide à clarifier cela lorsqu’il fait la distinction entre notre moi réel et notre moi illusoire. Notre moi illusoire est constitué des identités que nous cultivons afin de nous situer dans la société avec fierté et assurance, centré sur les désirs de notre ego et d’être considéré comme quelqu’un hors du commun et spécial. Notre moi réel est un mystère religieux profond, connu de Dieu seul, centré sur l’Esprit Saint, où nous pouvons découvrir notre communion avec tout le créé, en Dieu[30]. La tâche de nos vies et l’essence de notre appel sont de marcher sur cette terre sacrée pour découvrir notre véritable identité en Dieu ; de connaître la réalité du monde en nous, et non seulement du monde autour de nous ; de connaître « nos vies cachées avec le Christ en Dieu »[31].

Merton nous avertit : « Celui qui essaye d’agir et de faire quelque chose pour les autres ou pour le monde sans approfondir la connaissance qu’il a de lui-même, sa liberté, son intégrité et sa capacité d’aimer, n’aura rien à donner aux autres. Il ou elle ne pourra rien leur donner sinon ses propres obsessions, agressivités, ambitions égocentriques et désillusions… »[32].

L’appel est clair et nous l’avons réaffirmé pendant le dernier Chapitre général : « Comme Franciscaines missionnaires de Marie, nous désirons que la minorité imprègne tout notre être. Nous puisons notre inspiration dans la kénose du Christ, le lavement des pieds et la manière dont la minorité a façonné les vies de François d’Assise et de Marie de la Passion. Nous reconnaissons la distance qui existe entre ce à quoi nous sommes appelées et ce que nous sommes très souvent, et nous cherchons des moyens pour réduire cette distance. Nous découvrons à nouveau le visage de Dieu, un Dieu humble, et nous voulons que cette découverte change notre manière de voir, notre façon de contempler et d’être au monde »[33].

Nous pouvons toutes nous demander : quel est l’esprit qui guide ma vie actuellement, dans mes relations avec les autres, en communauté et dans mon ministère, dans mes attitudes par rapport à la réalité dans laquelle je me trouve ? Est-ce que je prends souvent réellement le temps et l’espace nécessaires pour prier dans le silence de mon cœur et écouter la voix de Dieu qui m’offre guérison et paix, amour inconditionnel et libération de mes peurs ?

C’est à nous de choisir ; car notre Dieu, qui ne se laisse pas vaincre en humilité, nous donne pleine liberté, et Saint Paul qui connaissait intimement l’amour de Dieu face à son propre péché, dans sa lettre aux Ephésiens nous dit aujourd’hui la même chose : « Ne contristez pas l’Esprit Saint de Dieu qui vous a marqués de son sceau… »[34].

Nous pouvons aussi nous inspirer de « la femme au vrai pouvoir » comme Marie de la Passion l’appelait. Sr Elizabeth Johnson, CSJ, théologienne contemporaine, affirme dans ses écrits : « Marie est une femme de l’Esprit. Elle confie sa vie à la réalité entièrement bienveillante du Dieu transcendant, toujours présent pour vivifier, renouveler et sanctifier le monde. Lorsqu’elle prend l’initiative, se réjouissant, interrogeant, méditant, souffrant… ou, autrement dit, traçant son chemin dans l’ordinaire des jours, sa collaboration aimante avec l’Esprit inscrit dans notre histoire, une histoire de grâce »[35].

Pouvons-nous à notre tour, comme ses missionnaires, confier nos vies à la réalité bienveillante de Dieu, et trouver ‘notre route dans l’ordinaire des jours’, dans un ‘partenariat d’amour avec l’Esprit’ ?

Puissions-nous aussi nous offrir comme Marie pour que « l’esprit accomplisse en nous l’œuvre du Père »[36], pour la Vie du monde.

 

Paix et affection,

Votre sœur,

Suzanne Phillips, fmm

Supérieure générale.

 


[1] JO 697, 12 /05/ 1903

[2] Dt 12,1

[3] Kn 7,27

[4] 2L 10,7-8

[5] HC 11

[6] Những Hạt Giống Mới của việc Chiêm Niệm, tr.34-35

[7] Cl 3,3

[8] Chiêm niệm trong một Thế giới Hành động tr.164

[9] Tài liệu TTN 2008, A1

[10] Ep 4,30

[11] Người chị em đích thực: Thần học về Đức Maria trong Sự Hiệp Thông của Các Thánh tr.305

[12] HC 2.

[13] JO 697, 12 May 1903

[14] Heb.12:1

[15] Wis. 7:27

[16] 2Rule 10:7-8

[17] CS.11

[18] New Seeds of Contemplation p.34-35

[19] Col. 3:3

[20] Contemplation in a World of Action p.164

[21] Chap Doc 2008 A1

[22] Eph. 4:30

[23] Truly Our Sister: A Theology of Mary in the Communion of Saints p.305

[24] CS 2

[25] JO 697, 12 mai 1903

[26] Héb. 12,1

[27] Sg. 7,27

[28] 2ème  Règle 10, 7-8

[29] CS 11

[30] New Seeds of contemplation p. 34-35

[31] Col. 3,3

[32] Contemplation in a World of Action p.164

[33] Document du Chapitre 2008 A1

[34] Eph. 4, 30

[35] Truly our Sister : A theology of Mary in the Communion of Saints p. 305

[36] CS 2

 

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)
Các bài đã đăng
Thư BTTQ số 01 (23/01/2013)