Thư BTTQ & TW
Thư BTTQ số 01
Đăng lúc: 09:42 | 23/01/2013
Lượt xem: 918
Tôi rất ý thức về những giới hạn riêng và sự yếu kém của tôi trước mọi vấn đề, vì thế thật sự tín thác vào những kỳ diệu của ân sủng Thiên Chúa và sự cộng tác của mỗi chị em. Chúng ta cùng chung vai gánh vác Hội Dòng trong thời điểm nầy của lịch sử Hội Dòng. Chính vì thế, cùng nhau chúng ta tìm cách đáp lại tiếng gọi của Thần Khí trong bất cứ công việc phục vụ nào mà Người giao phó cho chúng ta, nhằm đem lại một hình thái cho Hội Dòng là “công trình của Thiên Chúa”[1] như mẹ Marie de la Passion đã khẳng định, để phục vụ cho sứ mạng yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới chúng ta.Tôi rất ý thức về những giới hạn riêng và sự yếu kém của tôi trước mọi vấn đề, vì thế thật sự tín thTôi rất ý thức về những giới hạn riêng và sự yếu kém của tôi trước mọi vấn đề, vì thế thật sự tín thác vào những kỳ diệu của ân sủng Thiên Chúa và sự cộng tác của mỗi chị em. Chúng ta cùng chung vai gánh vác Hội Dòng trong thời điểm nầy của lịch sử Hội Dòng. Chính vì thế, cùng nhau chúng ta tìm cách đáp lại tiếng gọi của Thần Khí trong bất cứ công việc phục vụ nào mà Người giao phó cho chúng ta, nhằm đem lại một hình thái cho Hội Dòng là “công trình của Thiên Chúa”[1] như mẹ Marie de la Passion đã khẳng định, để phục vụ cho sứ mạng yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới chúng ta.ác vào những kỳ diệu của ân sủng Thiên Chúa và sự cộng tác của mỗi chị em. Chúng ta cùng chung vai gánh vác Hội Dòng trong thời điểm nầy của lịch sử Hội Dòng. Chính vì thế, cùng nhau chúng ta tìm cách đáp lại tiếng gọi của Thần Khí trong bất cứ công việc phục vụ nào mà Người giao phó cho chúng ta, nhằm đem lại một hình thái cho Hội Dòng là “công trình của Thiên Chúa”[1] như mẹ Marie de la Passion đã khẳng định, để phục vụ cho sứ mạng yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới chúng ta...

 

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ  

Via Giusti, 12 

 

Số 1. 
Grottaferrata, ngày 20 tháng 12 năm 2008
 

 

 

I - 00185 ROMA

 

Kính thăm chị em quý mến,
 
 
 
 
 
Nguyện chúc Bình An đến mỗi chị em!
 
Khi tôi viết thư này thì lễ Giáng sinh đã gần kề, với tất cả lòng quý mến và lời cầu nguyện, tôi nguyện xin Chúa chúc phúc lành xuống trên mỗi chị em. Tôi cũng hết lòng cám ơn chị em về biết bao sứ điệp chúc mừng và nâng đỡ tôi, sau ngày bầu cử và mãi tới hôm nay. Tôi cảm nhận mình bé mọn trước sự tín nhiệm mà các chị em dự Tổng Tu Nghị đã dành cho tôi, khi nhận lãnh trách nhiệm phục vụ Hội Dòng. Tôi rất ý thức về những giới hạn riêng và sự yếu kém của tôi trước mọi vấn đề, vì thế thật sự tín thác vào những kỳ diệu của ân sủng Thiên Chúa và sự cộng tác của mỗi chị em. Chúng ta cùng chung vai gánh vác Hội Dòng trong thời điểm nầy của lịch sử Hội Dòng. Chính vì thế, cùng nhau chúng ta tìm cách đáp lại tiếng gọi của Thần Khí trong bất cứ công việc phục vụ nào mà Người giao phó cho chúng ta, nhằm đem lại một hình thái cho Hội Dòng là “công trình của Thiên Chúa”[1] như mẹ Marie de la Passion đã khẳng định, để phục vụ cho sứ mạng yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới chúng ta.
 
Tôi cũng muốn lợi dụng dịp nầy, nhân danh tất cả chị em, để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với Soeur Christiane, vì trong suốt 24 năm qua Soeur đã tận tụy phục vụ Hội Dòng cách quảng đại ở cấp Trung Ương, thật là một sự đóng góp tuyệt vời. Nay Soeur đã trở về tỉnh dòng Cận Đông để nghỉ ngơi trước khi tham dự những chương trình về nguồn vào năm tới. Tôi cũng xin cám ơn các chị cựu Tổng Cố Vấn về tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ: về cuộc sống của chúng ta và lòng yêu mến của chúng ta đối với Hội Dòng, trong khi cố gắng chu toàn sứ vụ mà Hội Dòng đã ủy thác cho chúng ta.
 
Sau Tổng Tu Nghị vài tuần, các Tân Tổng Cố Vấn đã phân tán trong nhiều quốc gia khác nhau, hoặc để truyền đạt Tổng Tu Nghị và bàn giao, để học ngoại ngữ hoặc thăm gia đình. Chúng tôi sẽ qui tụ lại vào đầu tháng hai tại Grotta trong mấy tháng. Trong thời gian này, chúng tôi không những giải quyết những công việc của Hội Dòng mà còn xây dựng dự phóng riêng của cộng đoàn chúng tôi. Sứ mạng được giao phó cho chúng tôi là thực hiện các định hướng của Tổng Tu Nghị, vì thế chúng tôi phải cùng nhau suy nghĩ và lên kế hoạch. Chúng tôi cũng cần thấy rõ cách xây dựng cộng đoàn đức tin của chúng tôi trên nền tảng các mối tương quan nâng đỡ lẫn nhau, trong thực tại văn hóa đa dạng của 11 chị em với 11 quốc tịch! Chúng tôi biết rằng: Thần Khí chúc lành cho những nỗ lực sống hiệp nhất của chúng tôi, qua việc đánh giá cao sự đa dạng của chúng tôi.
 
Khi viết cho chị em những điều này thì tôi biết rằng có nhiều chị em trong chúng ta đã có kinh nghiệm về việc truyền đạt Tổng Tu Nghị, và tôi cũng nghe nói về sự nhiệt thành mà chị em đã đón nhận những cân nhắc, những tài liệu và những quyết định của các Tu Nghị viên. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang lại sinh lực mới cho việc chị em dấn thân sống các Định hướng. Tôi biết có một điểm nhấn “thiêng liêng” nào đó đã nổi lên từ Tổng Tu Nghị, trong ước muốn sống trọn vẹn hơn căn tính Phan Sinh hôm nay, trong thời điểm lịch sử này của Hội Dòng, và suy nghĩ về hình ảnh của chúng ta cũng như việc chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa. Tôi tin rằng điều đó rất quan trọng đối với chúng ta là những nữ Phan Sinh, đã cống hiến sự phong phú và thích đáng lớn lao của linh đạo phan sinh cho thế giới hôm nay. Nhưng việc phục hồi chiều kích chiêm niệm của đời sống tu trì này cũng là điều mà Thần Khí dường như muốn nói với hằng trăm đại diện của các Dòng tu qui tụ tại Roma năm 2004[2]. Vì vậy Thần Khí luôn hướng dẫn chúng ta, còn phần chúng ta, chúng ta bước theo Người trong sự tin tưởng tuyệt đối.
 
Sứ mạng truyền giáo là sứ mạng của Thiên Chúa, và chúng ta sống trong thời đại mà chúng ta chưa bao giờ biết trước đây, cả trong thế giới cũng như trong các thực tại của Hội Dòng chúng ta. Mỗi chị em được chọn và được mời gọi cộng tác với Chúa Thánh Thần trong sứ mạng này của Thiên Chúa; vì thế hơn bao giờ hết, chúng ta phải chăm chú với những soi sáng của Thần khí để biết con đường tiến tới, và biết phải đáp lại như thế nào. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta không biết gì hơn, nhưng với tất cả sự tín thác, chúng ta có thể nói rằng điều đó sẽ được bày tỏ cho chúng ta, nếu chúng ta dám dành thì giờ tìm kiếm và bước theo vết chân của Chúa Giêsu như thánh Phanxicô[3].
 
Như thánh Phanxicô và mẹ Marie de la Passion, nếu chúng ta dám nhìn nhận một Thiên Chúa khiêm hạ, đau khổ, trao ban tất cả nơi Hang Đá Bêlem[4], nơi Thập Giá[5] và nơi bí tích Thánh Thể[6]. Liệu chúng ta cũng có thể đón nhận một Thiên Chúa như thế là Thiên Chúa của chúng ta không? Vị Thiên Chúa tự nguyện tiếp đón và lãnh nhận mọi yếu đuối, nghèo nàn, giới hạn và tội lỗi của chúng ta, khi nói: “Ơn của Thầy đã đủ cho con; vì sức mạnh của Thầy được biểu lô trọn vẹn trong sự yếu đuối”[7].
 
Đó là một sứ điệp rất quan trọng cho thế giới hôm nay. Thế giới nào? Thế giới mà chúng ta đang sống: các biến cố mới xảy ra ghi dấu bạo lực và sự phá hủy có chủ ý trong nhiều quốc gia khác nhau, sự khai thác liên tục đối với những anh chị em nghèo nhất và đối với Mẹ Đất của chúng ta; cũng như sự suy sụp nhanh chóng của kinh tế toàn cầu hiện nay và tác động tàn phá của nó trên cuộc sống của hàng triệu người lao động và gia đình của họ. Chính hoàn cảnh của nhiều người cho thấy rằng họ đang sống ngày qua ngày trong sự bất lực, bất ổn và bất an liên tục. Tuy nhiên, chính trong tất cả điều này mà Thiên Chúa chúng ta đã đến và lại đến với hi vọng sinh ra trong cõi lòng những ai lắng nghe Lời Người.[8]
 
Thiên Chúa đến với chúng ta trong yếu hèn và dễ bị tổn thương, trong liên đới và yêu thương, mang đến cho chúng ta một mơ ước, cho mỗi người chúng ta, và cho cả thế giới. Một ước mơ hòa bình, sói nằm với chiên con[9]. Không chỉ những chó sói của quyền lực thế gian, mà còn là “sói và chiên” bên trong chúng ta, sự bình an và thống nhất nội tại của riêng chúng ta, rất cần thiết để sống chung trong cộng đoàn. Như lời một tu sĩ  đã nói: “với những khác biệt của chúng ta trong cộng đoàn …chúng ta có thể bị cám dỗ biến cái liềm của chúng ta thành gươm giáo, hơn là làm ngược lại”.[10]
 
Bởi vì liệu có cách nào khác để chúng ta có thể trở nên những khí cụ hòa bình đích thực trong thế giới, những khí cụ đích thực của Thần Khí Thiên Chúa? Liệu có cách nào khác giúp chúng ta để cho năng lực nội tại của mình được biến đổi nên sự say mê đối với đời sống và sứ mạng của chúng ta? Làm thế nào để có thể bước đi trong liên đới với những người không quyền lực, những người đau khổ, nếu chúng ta không thể hợp tác với Thần Khí Thiên Chúa giúp cho việc hòa giải nội tại cá nhân, để chấp nhận tính dễ bị tổn thương, nỗi đau khổ và hổ nhục của chính mình? Lễ Chúa Giáng sinh này, liệu chúng ta có thể không đặt tất cả sự mỏng dòn và những giới hạn này nơi hang đá không, biết  rằng những điều này được giữ lấy trong tình yêu và tính dễ bị tổn thương của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, để được chữa lành và được biến đổi nhờ ân sủng của Thánh Thần?
 
Thật là một hồng ân kỳ diệu Thiên Chúa ban cho chúng ta nơi Đấng đã nhập thể trong Đức Giêsu để chỉ cho chúng ta thấy thế nào là Tình yêu, để tỏ cho chúng ta Thiên Chúa là Đấng nào. ĐÂY là Vị Thiên Chúa mà chúng ta sống trong tương quan với Người, là Thiên Chúa mà Thần Khí của Người sống trong chúng ta, là Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta đến trong sự tĩnh lặng, trong bóng tối của nơi chốn nội tâm, đó là máng cỏ của cõi lòng chúng ta, nơi chỉ những kẻ bé mọn, khiêm hạ mới được mời gọi đến Gặp Gỡ[11]. Chúng ta có dám nghe lời các sứ thần mời gọi, để có thể cũng nhận biết niềm vui của sự hiện diện kính trọng trước mầu nhiệm cao cả của tính đơn sơ tột đỉnh, và chạy đi loan báo Tin Mừng trong cõi lòng cho người khác không? 
 
“Trước hết, chúng ta phải chấp nhận tất cả hình ảnh của một Thiên Chúa khiêm hạ và là tôi tớ, Đấng đến trong sự yếu hèn và bất lực của những giới hạn của con người, và đón nhận tình yêu của Người là nguồn mạch sự sống dồi dào…”[12]
 
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho Giáng Sinh và Năm Mới của chị em trong tình yêu lớn lao của Người!
 
 
Người chị em của chị em,
 
SUZANNE PHILILIPS, fmm
 
Bề trên Tổng Quyền 

 

Superior General

Franciscan Missionaries of Mary

Via Giusti 12

I – 00185 Rome

Nº 1

 

20th December 2008

Dear Sisters,

Greetings of peace to each one!

As I write this letter the Feast of Christmas is nearly upon us and I pray the Lord’s blessing upon each one of you and assure you of my affection and prayer.  I also wish to thank you for the countless messages of greeting and support that I have received, both after my election and now at this present time.  I feel humbled by the confidence that has been placed in me by the sisters of the Chapter, to take up this responsibility at the service of our Institute.  I am so aware of my own limitation and weakness in the face of it all, so I truly do count upon the wonders of God’s grace and the collaboration of each one.  We are together in the Institute at this moment in its history, so it is together that we will try to respond to the call of the Spirit, in whatever service has been entrusted to us, so as to give shape and form to this Institute that is ‘God’s work’[i], as Mary of the Passion assures us, at the service of God’s mission of love for our world.

I would also like to take this opportunity, on behalf of all of you I am sure, to extend my deepest gratitude to Sr. Christiane for all her twenty-four years of dedication and devoted service to the Institute at the general level, such an extraordinary contribution. She has since returned to the province of the Middle East for a well-earned rest before participating in some renewal programmes later next year.  Also my thanks too to the sisters of the last Council for all that we shared of our lives and of our love of the Institute, as we tried to carry out the mission of service that was entrusted to us.

A few weeks after the Chapter the new General Councillors dispersed to different countries, either for Chapter transmission and handover, for language study or home leave.  We will be together again here in Grotta in early February for several months.  We will attend, not only to the business matters of the Institute, but also take time to develop our own community project. The mission entrusted to us is to implement the Orientations of the General Chapter, so we will need to plan and to reflect together.  Also we will need to see how we can build our community of faith, based on relationships of mutual support, in the reality of our cultural diversity of eleven nationalities among eleven sisters!  We know that it is the Spirit who blesses our efforts to live unity, through the appreciation of our diversity.

As I write this I know that many of your have already experienced the General Chapter transmission and I have heard of the enthusiasm with which you have received the deliberations, documents and decisions of the Chapter members.  I hope this will in some way bring a new energy in your commitment to live the Orientations.  I know that there is a certain ‘spiritual’ emphasis that has emerged from the Chapter in our desire to live more fully our Franciscan identity for today, at this moment in the history of the Institute, and to reflect upon our image and understanding of God.  I believe this is very important for us as Franciscan women, given the enormous relevance and richness of Franciscan spirituality for today’s world.  But this reclaiming of the contemplative dimension of religious life is also what the Spirit seemed to be saying to the many hundreds of congregational representatives gathered in Rome in 2004[ii].   So the Spirit is leading and in our blindness and trust we follow.

The mission is God’s mission and we are living in times we have never known before, both in our world and in the realities of our Institute.  Each one of us has been chosen and called to collaborate with the Spirit in this mission of God, so more than ever before we need to be attentive to the promptings of the Spirit to know our way forward, to know how to respond.  In all humility we have to say that we do not know any more, but in all trust and confidence we can say that we will be shown, if we dare like Francis to take the time to search for and follow the footprints of Jesus[iii].

And that we also dare like Francis and Mary of the Passion to know the humble, suffering, self-giving God of the Crib[iv], the Cross[v], and the Eucharist[vi].  Can we also allow this God to be God for us?   The God who willingly welcomes and receives all of our weakness, poverty, limitation and sin, saying: ‘My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness’.[vii]  

This is such an important message for our world today.  What a world it is in which we find ourselves: the very recent events of such marked violence and deliberate destruction in different countries; the continuing exploitation of our poorest sisters and brothers, and of our Mother Earth, as well as the current rapid decline of the global economy and its devastating impact on the lives of millions of workers and their families.  The very circumstances of many people’s lives mean that they live with constant daily powerlessness, uncertainty and insecurity.  And yet into all of this our God has come and comes again, hoping to be born anew in the hearts of those who will listen to His voice.[viii]

Our God comes to us in weakness and vulnerability, in solidarity and love, bearing a dream for us, for each one of us, for our world, a dream of peace, of the wolf lying down with the lamb[ix]. Not only of the wolf of the world’s powers, but also of our own ‘wolf and lamb within’, our own inner peace and unity, so important for our lives together in community.  As one religious commentator has said, ‘with our differences in community….we can be tempted to transform our hooks into swords, rather than the reverse’.[x]

For in what other way can we be true instruments of peace to our world, true instruments of God’s Spirit? In what other way can we allow our inner energies be transformed into passion for our life and mission? How can we walk in solidarity with the powerless, the suffering if we cannot collaborate with God’s Spirit for our own inner reconciliation, to accept our own vulnerability and pain and humiliation?  This Christmas can we not place all of that fragility and limitation there in the manger, knowing that it is held in love by the vulnerability of God in Jesus, and healed and transformed by the grace of the Spirit?

What an awesome gift has been given to us in this God who became incarnate in Jesus, to show us what Love is, to show us who God is. THIS is the God with whom we are in relationship, this is the God whose Spirit dwells within us, this is the God who waits so patiently for us to come to the stillness, in the dark of that place within, that is the manger of our hearts, where only the lowly and the humble are invited to the Encounter[xi].  Do we dare to hear the invitation of the angels, so that we too can know the joy of being in awe before this great mystery of utter simplicity, and run to tell others of this Good News within? 

“We have to accept first of all this image of a God who is humble and a servant, Who comes in the weakness and powerlessness of human limitations, and welcome his love, source of life in abundance…” [xii]

May your Christmas and New Year be blessed in abundance by our God of great love.

Your sister,

Suzanne Phillips, fmm

Superior General

 

Supérieure Générale

Franciscaines Missionnaires de Marie

Via Giusti, 12

1 - 00185 ROMA

 

N°1

Grottaferrata, 20 décembre 2008

 

Chères Sœurs,

Paix à chacune !

Alors que j’écris cette lettre, la fête de Noël est presque à nos portes, je prie le Seigneur de bénir chacune de vous, en vous assurant de mon affection et de ma prière. Je voudrais aussi vous remercier des innombrables messages de bienvenue et de soutien que j’ai reçus, après mon élection et actuellement. Je me sens petite devant la confiance que les sœurs du Chapitre ont placée en moi, pour prendre cette responsabilité au service de notre Institut. Je suis si consciente de mes propres limites et de ma faiblesse devant tout cela, que je compte vraiment sur les merveilles de la grâce de Dieu et sur la collaboration de chacune. Nous sommes ensemble dans l’Institut à ce moment de son histoire, c’est donc ensemble que nous essaierons de répondre à l’appel de l’Esprit, quel que soit le service qui nous est confié, afin de donner forme à cet Institut qui est l’« œuvre de Dieu »[xiii], comme nous l’assure Marie de la Passion, au service de la mission d’amour pour notre monde.

Je voudrais aussi profiter de cette occasion, au nom de vous toutes j’en suis sûre, pour exprimer à Sœur Christiane ma très profonde reconnaissance pour ses vingt-quatre ans de dévouement et de service généreux à l’Institut au niveau général – une contribution extraordinaire. Elle est depuis retournée dans la province du Proche-Orient pour un repos bien mérité avant de participer à des programmes de ressourcement l’année prochaine. Je remercie aussi les sœurs du dernier Conseil général pour tout ce que  nous avons partagé : notre vie et notre amour de l’Institut, en essayant de remplir la mission de service qui nous était confiée.

Quelques semaines après le Chapitre, les nouvelles Conseillères se sont dispersées en différents pays, soit pour la transmission du Chapitre et passer le relais, soit pour l’étude d’une langue ou le retour en famille. Nous serons de nouveau ensemble ici à Grotta au début de février, pour plusieurs mois. Nous nous occuperons non seulement des affaires de l’Institut, mais nous prendrons aussi le temps de mettre au point le projet de notre propre communauté. La mission qui nous est confiée est la réalisation des Orientations du Chapitre général, nous devrons donc programmer et réfléchir ensemble. Nous aurons aussi besoin de voir comment bâtir notre communauté de foi, sur la base de nos relations de soutien mutuel, dans la réalité de notre diversité culturelle de onze nationalités pour onze sœurs ! Nous le savons : l’Esprit bénit nos efforts pour vivre l’unité, à travers la reconnaissance de notre diversité.

En vous écrivant cela, je sais que beaucoup parmi vous ont déjà fait l’expérience de la transmission du Chapitre général, et j’ai entendu parler de l’enthousiasme avec lequel vous avez accueilli les délibérations, les documents et les décisions des capitulaires. J’espère que cela apportera une énergie nouvelle dans votre engagement à vivre les Orientations. Je sais qu’une forte insistance « spirituelle » a émergé du Chapitre avec le désir de vivre plus pleinement notre identité franciscaine aujourd’hui, à en ce moment de l’histoire de l’Institut, et de réfléchir sur notre image et notre compréhension de Dieu. Je crois que c’est très important pour nous comme franciscaines, étant donné la très grande pertinence et richesse de la spiritualité franciscaine pour le monde d’aujourd’hui. Mais cette quête de la dimension contemplative de la vie religieuse est aussi ce que l’Esprit semblait dire aux centaines de représentants des congrégations, réunis à Rome en 2004[xiv]. L’Esprit nous conduit donc et nous, dans notre confiance aveugle, nous suivons.

 

La mission est celle de Dieu, et nous vivons dans des temps que nous n’avons jamais connus auparavant, aussi bien dans le monde que dans les réalités de notre Institut. Chacune de nous a été choisie et appelée à collaborer avec l’Esprit à cette mission de Dieu ; ainsi plus que jamais nous devons être attentives aux puissantes incitations de l’Esprit pour connaître le chemin qui s’ouvre devant nous, et savoir comment y répondre. En toute humilité nous devons dire que nous n’en savons pas plus, mais en toute confiance nous pouvons dire que cela nous sera montré, si nous osons comme François prendre le temps de chercher et de suivre les traces de Jésus[xv].

Si nous osions, comme François et Marie de la Passion, connaître le Dieu humble, souffrant, tout donné, de la Crèche[xvi], de la Croix[xvii], et de l’Eucharistie ![xviii]. Pouvons-nous aussi laisser ce Dieu être Dieu pour nous ? Le Dieu qui volontiers accueille et reçoit toute notre faiblesse, notre pauvreté, nos limites et notre péché, en disant : « Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ».[xix]

C’est un message tellement important pour le monde aujourd’hui. Quel monde, celui dans lequel nous vivons! Ainsi :

les événements tout récents marqués d’une si forte violence et d’une destruction délibérée en différents pays ;

l’exploitation continuelle des plus pauvres parmi nos frères et nos sœurs, et de notre Mère la Terre ;

comme aussi le déclin rapide actuel de l’économie mondiale et son impact dévastateur sur la vie de millions de travailleurs et leurs familles.

La situation de beaucoup montre qu’ils vivent continuellement, au jour le jour dans l’impuissance, l’incertitude et l’insécurité. Et cependant en tout cela notre Dieu est venu et vient encore, espérant naître de nouveau dans le cœur de ceux qui écoutent sa voix.[xx]

Notre Dieu vient à nous dans la faiblesse et la vulnérabilité, dans la solidarité et l’amour, portant un rêve pour nous, pour chacune de nous, pour le monde, un rêve de paix, du loup couché avec l’agneau[xxi]. Non seulement du loup des puissances du monde, mais aussi de notre propre « loup et agneau en nous », notre propre paix et unité intérieures, si importantes pour vivre ensemble en communauté. Comme le disait un commentateur religieux, « avec nos différences en communauté… nous pouvons être tentés de transformer nos faucilles en épées, plutôt que le contraire ».[xxii]

Car de quelle autre façon pouvons-nous être de vrais instruments de paix dans le monde, de vrais instruments de l’Esprit de Dieu ? De quelle autre façon pouvons-vous laisser nos énergies internes être transformées en passion pour notre vie et notre mission ? Comment pouvons-nous marcher en solidarité avec les sans-pouvoir, les souffrants, si nous ne sommes pas capables de collaborer avec l’Esprit de Dieu pour notre réconciliation personnelle, pour accepter notre propre vulnérabilité, notre souffrance et notre humiliation ? Ce Noël, ne pouvons-nous pas apporter cette fragilité et ces limites à la crèche, sachant qu’elles sont  portées dans l’amour par la vulnérabilité de Dieu en Jésus, et guéries et transformées par la grâce de l’Esprit ?

Quel don prodigieux nous a été fait en ce Dieu qui s’est incarné en Jésus, pour nous montrer ce qu’est l’Amour, pour nous montrer qui est Dieu. Tel est le Dieu avec qui nous sommes en relation, tel est le Dieu dont l’Esprit demeure en nous, le Dieu qui attend si patiemment que nous venions dans le silence, dans l’obscurité de ce lieu intérieur, c’est-à-dire la crèche de notre cœur, où seuls les petits et les humbles sont invités à la Rencontre[xxiii]. Osons-nous écouter l’invitation des anges, afin de pouvoir connaître aussi la joie de demeurer avec un immense respect devant ce grand mystère de simplicité totale, et de courir pour parler aux autres de cette Bonne Nouvelle intérieure ?

« Nous devons d’abord … accepter cette image d’un Dieu, humble et serviteur, venu dans la faiblesse et l’impuissance des limites humaines, et accueillir son amour, source de vie en abondance… »[xxiv]

Que notre Dieu dans son grand amour bénisse abondamment votre Noël et votre Nouvelle Année !

Votre sœur,

Suzanne Phillips, fmm,

Supérieure générale


[1] X. NS 394

[2] x. Taøi lieäu “Say meâ Chuùa Kitoâ vaø say meâ con ngöôøi”, 2004.

[3] X. 1 Luaät 1,1

[4] x. 1 Celanoâ 84

[5] x. 2 Ceâlanoâ 90

[6] x. Thö göûi Toaøn Doøng 27; ñoàng thôøi NS 116, trích daãn trong « Söï töï huyû ñöôïc Meï Marie de la Passion soáng trong con ñöôøng Phan Sinh» do Sr. Anne-Marie Foujols, Ngoâi Lôøi… hieán mình trong xaùc phaøm qua vieäc Nhaäp theå, sau ñoù trong nhaân tính treân Thaùnh giaù, ...Bí tích Thaùnh Theå laø taát caû nhöõng ñieàu ñoù trong söï vónh cöûu !

[7] x. 2 Cor 12, 9

[8] x. Mc 9, 8

[9] x. Is 11, 6

[10] x. Timothy Radcliffe o.p. trong «Töông lai cuûa ñôøi thaùnh hieán», Baøi noùi chuyeän trong Toång Coâng Hoäi cuûa ORC, Quebec, Canada, thaùng 6/ 2008

[11] x. Lc 2, 12.

[12] x. Văn Kiện Tổng Tu Nghị 2008 phần “Qui chiếu thiêng liêng”.           



[i]   NS 394

[ii]  “Passion for Christ, Passion for Humanity”  International Congress on Consecrated Life, Rome Nov.2004

[iii] 1 Rule 1:1

[iv] 1Cel 84

[v] 2Cel 90

[vi] Letter to the Entire Order 27

  also NS 116,  quoted in ‘Kenosis lived by Mary of the Passion in the Franciscan way’p6,  by  A.M. Foujols fmm, The Word…gave himself up in human flesh through the Incarnation, then his humanity on the cross…The Eucharist   is all that in perpetuity!  

[vii] 2Cor.12:9

[viii] Mk.9:8

[ix] Is.11:6

[x] Timothy Radcliffe o.p. in ‘The future of Religious Life’p.6, an address to the General Assembly of CRC, Quebec, Canada June 2008.

[xi] Lk.2:12

[xii] From the ‘spiritual reference’ of our General Chapter Document 2008

 

[xiii]   NS 394

[xiv]  « Passion pour le Christ, passion pour l’humanité », Congrès International sur la Vie Consacrée, Rome,

    novembre 2004

[xv]  1 Reg 1,1

[xvi]  1 C 84

[xvii]   2 C 90

[xviii]  Lettre à tout l’Ordre 27

    également NS 116, indiquée dans « La kénose du Christ vécue par Marie de la Passion dans la voie

    franciscaine » par S.Anne-Marie Foujols, Le Verbe… s’anéantit dans la chair humaine par l’Incarnation, puis

    il anéantit l’humanité dans la croix… L’Eucharistie est tout cela à perpétuité !

[xix]  2Co 12, 9

[xx] Mc 9, 8

[xxi]  Is 11, 6

[xxii]  Timothy Radcliffe o.p. dans « L’avenir de la vie religieuse », exposé à l’Assemblée Générale de ORC,

    Québec, Canada, juin 2008

[xxiii]  Lc 2, 12

[xxiv] De la « référence spirituelle » du Document capitulaire 2008

 

 

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)