Thư BTTQ & TW
Phụ lục D - Chuẩn bị TTN 2014
Đăng lúc: 14:50 | 19/02/2013
Lượt xem: 936
Mẹ Marie de la Passion đã cống hiến cho Giáo Hội đương thời của mẹ những dấu chỉ thời đại: đúng ra là "tính hiện đại của mẹ”, khả năng lắng nghe của mẹ về tất cả các vấn đề đặt ra cho Giáo Hội về sự tiến bộ kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo của xã hội nơi mẹ đã sống, và tìm cách đóng góp những câu trả lời cụ thể...

 

Phụ lục D
Chuẩn bị TTN 2014
Ngày 8 tháng 2 năm 2013

 

CHÂN DUNG ĐỨC TIN CỦA MARIE DE LA PASSION VÀ HUYỀN NHIỆM TRUYỀN GIÁO:
Trích từ Tập 1

POSITIO SUPER VIRTUTIBUS

MARIE DE LA PASSION, F.M.M.


POSITION SUPER VIRTUTIBUS đã được Hội Dòng xuất bản cho Án Phong Thánh vào dịp phong chân phước cho Marie de la Passion sau khi cân nhắc cẩn thận về cuộc sống của mẹ và việc thực hành của các nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy và đức mến. Sự đóng góp của mẹ cho huyền nhiệm truyền giáo được tìm thấy ở đây và được xác nhận và các văn bản được phê chuẩn và lựa chọn nhấn mạnh khía cạnh này.

Phó thác trong niềm hy vọng

Khi me bị cất chức Bề trên Tổng quyền vào năm 1883-1884, mẹ đã sống một cách anh hùng, phó thác trong niềm hy vọng. Việc bị ngưng chức của mẹ là một việc đáng ngưỡng mộ, không chỉ từ các thành phần tôn giáo tiếp cận với mẹ và cảm nhận  "sự can đảm của mẹ tăng gấp đôi ", nhưng cũng từ cấp trên và đối thủ của mẹ. Niềm hy vọng giữ trong một "sự bình an của sự hấp hối”, mẹ lặp đi lặp lại: "Tôi muốn tất cả những gì mà Chúa Giêsu muốn." (CXXXIII, đoạn 1)

Các biến cố năm 1883 cũng để lại trong tâm hồn Người Tôi Tớ của Thiên Chúa một cảm giác sợ hãi về quyền bính thuộc Giáo hội, mang bộ mặt trầm cảm; nhưng mẹ đã chiến đấu mạnh mẽ với sự giúp đỡ của sự cầu nguyện và sự hướng dẫn khôn ngoan của cha Raphael Delarbre, OFM, người đã mời mẹ tin tưởng vào Thiên Chúa, "với sự tin tưởng của người mù bám chặt bàn tay vào Người mà anh ta không thể nhìn thấy."

Một trong những cộng tác viên thân thiết nhất của mẹ làm chứng rằng mẹ thường có trong tâm hồn mẹ một lúc chiến đấu và nản lòng xót xa, nhưng mẹ luôn luôn chiến thắng.

Trong những khoảnh khắc chiến đấu, niềm hy vọng của Người Tôi Tớ Thiên Chúa đã được cải tiến hơn trong một sự tín thác, yếu tố đặc trưng trong linh đạo của ngài:

"Sia fatta volontà di Dio”. "Tôi thấy lời này rất hoàn hảo cho tôi, tôi không ngừng lặp lại lời này từ những đau đớn cuối cùng của tôi. Tôi tin chắc rằng sự thánh thiện là có cho tôi. "

(CXXXIV, đoạn cuối - CXXXV, đoạn thứ hai)

Đời sống cầu nguyện mãnh liệt

Đời sống cầu nguyện mãnh liệt của mẹ được đánh giá cao; những ai bàn về điều đó và lòng mến hướng về  Thiên Chúa, Đấng linh hứng cho mẹ : mẹ tiếp đón với niềm vui trong tương lai hạnh phúc, Cha Frederick Janssoone, OFM, qua những lời của ngài để lại trong tâm hồn mẹ “một cảm tưởng rất sâu sắc và một niềm an ủi rất lớn lao". Mặt khác, chính mẹ "thường xuyên đối thoại với Thiên Chúa" cũng có thể nói về Ngài:

"Những lời của mẹ xuất phát từ con tim nồng cháy, phong phú, trong sáng và tràn đầy tình yêu Thiên Chúa của mẹ, ngay cả những người trên thế giới đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự phấn khởi mà mẹ biểu lộ trong cuộc đối thoại."

Trên hết mọi sự trong đời sống cầu nguyện mãnh liệt mà Người Tôi tớ Thiên Chúa phân định ý muốn của Thiên Chúa, mà đối với mẹ, việc hoàn thành là một sự biểu lộ ưu tiên và cụ thể của lòng mến hướng về Thiên Chúa.

Vào năm 1883, khi bị vu khống "ghê tởm nhất" để chống đối mẹ, bị hoành hành, ngay cả khi tâm tư mẹ bị đảo lộn, mẹ đã tìm thấy sức mạnh để đặt vấn đề với vị linh hướng của mẹ cách anh hùng để tìm ý Thiên Chúa và điều hoàn hảo nhất là chấp nhận tự biện hộ hoặc chết dưới sức nặng của việc bị vu cáo; phù hợp với mong muốn này được thể hiện do thẩm quyền của Dòng Nhất, mẹ vâng phục một sự xem xét trong đau thương.

                  (CXLIV, cuối đoạn 2 - CXLV, đoạn thứ hai)

Trái tim tinh khiết, từ bỏ và hiệp thông

Hoàn toàn từ bỏ chính mình, cõi lòng thanh sạch, cầu nguyện, hoàn tất ý Chúa đã dẫn mẹ sống trong sự hiện diện của Chúa cách liên lỉ như thế.  Tâm hồn mẹ được thanh luyện, ngoan ngùy dưới tác động của Thần Khí, tìm kiếm Chúa luôn luôn và khắp mọi nơi, và mẹ vẫn thống nhất ngay cả trong các hoạt động căng thẳng nhất và những "đêm đen" tinh thần. Các chứng tá nêu bật cách thức mẹ không bao giờ bị phân rẽ trong tư tưởng từ đối tượng tình yêu của mình, và cách thức Thiên Chúa không ngừng thu hút mẹ đến với Ngài. Trong khi các nữ tu nhận thấy cuộc sống của mẹ "được cuốn hút trong Thiên Chúa cách sâu xa", Đấng Sáng lập thổ lộ cho một chị trong số chị em rằng "không có gì có thể chuyển hướng tâm trí và con tim của mẹ hướng về tư tưởng và tình yêu của Thiên Chúa."

Một linh mục đã quen biết mẹ có thể nhận xét: "Thiên Chúa Tốt Lành là của mẹ, như mẹ là của Ngài".... Theo lời khuyên của vị linh hướng của mẹ, mẹ đã phó thác cho Chúa, để ngài hành động cho công trình tình yêu trong tâm hồn mẹ", như vậy ta có thể nhìn thấy nơi mẹ một sự gia tăng tiệm tiến tình yêu của mẹ qui về Thiên Chúa, trở thành "Qui luật cho đời sống của mẹ ".

 (CXLV, đoạn cuối - CXLVI, đoạn 1)

Tuy nhiên, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa xét thấy điều kiện đầu tiên để thực hiện lý tưởng của cuộc sống này là một con tim và lương tâm tinh tuyền tuyệt đối. (...)

Mẹ cố gắng sống sự tinh tuyền với ý hướng bên trong, chỉ được Thiên Chúa biết đến. Một nhân chứng đương đại khẳng định rằng, trong những nỗ lực nên hoàn thiện liên lỉ của mẹ, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa là "anh hùng".

Sự tinh tuyền của lương tâm, chân thành từ bỏ tất cả những gì có thể dẫn đến kém bất toàn, sự truất phế gây liên lụy, chuẩn bị cho tâm hồn mẹ đi vào việc cầu nguyện mãnh liệt trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nếu kể từ khi kết thúc giai đoạn của mẹ tại Ấn Độ, lòng đạo đức của mẹ đã được xem như "cao siêu", "tuyệt vời", nếu ở Saint-Brieuc, vào lúc khai sinh Hội Dòng, mẹ đã sống “cầu nguyện trong sự yên tĩnh”, sự hướng dẫn thiêng liêng của Cha Raphael Delarbre ofm, những thử thách và đau khổ kéo dài tại Roma đã hợp tác để làm tăng trưởng trong tinh thần cầu nguyện, giải thoát khỏi tất cả dấu vết của khuynh hướng đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi những mối bận tâm đồng hành với cuộc sống của đấng sáng lập đã gây đau khổ cách đặc biệt, đòi hỏi sự hy sinh từ sức hấp dẫn mẹ đến một đời sống chiêm niệm.

Với một sự chân thành và một sự minh bạch đáng ngạc nhiên, mẹ vén mở cho cha linh hướng của mẹ, ngày qua ngày, những bài suy gẫm của mẹ được cảm hứng từ những lời Kinh Thánh kết hiệp với các mầu nhiệm đức tin, xen kẽ một lời cầu nguyện chiêm niệm đơn giản với những giờ hấp hối thiêng liêng, không thể hình thành một lời cầu nguyện. Dần dần, trong những năm kế tiếp, việc cầu nguyện của mẹ nhờ óc thức tế và ơn thần bí của mẹ, được đơn giản hóa, đặt nền tảng trong một "sự thinh lặng vĩ đại" của sự hiệp thông với Thiên Chúa.

           (CXLIII đoạn thứ hai - CXLIV, đoạn 1)

Một sự khiêm nhường anh hùng

Trong tháng 3 năm 1883, theo cảm tưởng riêng của mẹ, mẹ phải đón nhận "như đỉnh cao của sự sỉ nhục" mẹ bị cất chức Bề trên Hội Dòng do lệnh của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Với sự khiêm nhường tuyệt vời, mẹ cư xử như "một nữ tu đơn sơ (bình thường)." “Dưới cái nhìn của cộng đoàn, mẹ rời khỏi vị trí quyền hành" và trong nhà nguyện, "mẹ ngồi ở một góc phía sau chị em." Sự khiêm nhường của mẹ được biểu lộ cách anh dũng, nhất là vào tháng năm/1883, để giữ cho Hội Dòng mang đặc tính Phan sinh và phổ quát, mẹ từ chối đề nghị chân thành của Đức Hồng Y Lavigerie muốn đưa Dòng đến Tunisia dưới sự bảo hộ của ngài ; và biên tập viên của  nhật ký cộng đoàn tại Roma đã diễn tả sự ngưỡng mộ của mình như sau:

"Ở đây, Mẹ phải chịu thử thách,  bị chà đạp cực khổ trăm bề... trái lại bên đó, danh dự được bảo vệ, chiến thắng ở tầm tay, một công việc tuyệt vời, mẹ nhìn ngắm Thánh Phanxicô và mẹ vẫn còn trung thành với dây phan sinh của ngài, mẹ biết rằng con đường của Hội Dòng là con đường của Tin Mừng. "

Vào tháng 3 năm 1884, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa thậm chí còn bị hạ nhục trong quá trình duyệt xét theo lệnh của Đức Lêô XIII, khi nghe đọc những  lời vu cáo ghê gớm tiết lộ về sự hướng dẫn đạo đức của mẹ, mà mẹ không nhớ các chi tiết.

Cuối cùng, khi mẹ đã được phục hồi quyền tự do của một người sáng lập, mẹ không có cảm giác của một con người chiến thắng, nhưng mẹ đã viết cho cha linh hướng của mẹ như sau :

"Hôm qua con đã thưa với Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phanxicô rằng con sợ chức Tổng quyền về mọi phương diện, ngoại trừ phương diện lòng Mẹ trong trái tim con. Nếu con lại giữ chức tổng quyền thì con chỉ muốn để hy sinh, để yêu mến, để làm người nữ tỳ của Chúa, của mọi người, con chỉ muốn là một gương mẫu. Xin cha xử nghiêm khắc với con, để con trở thành một người sáng lập đích thực, một Bà mẹ đích thực.”

(CCXLVII, đoạn 1-4)

Những thử thách lớn lao trong năm 1883 đã xác định rằng Hội Dòng là "Công trình của Thiên Chúa, và Người Sáng Lập chỉ là" một công cụ khiêm tốn." Cuối cùng mẹ đã viết cho Vị Đại Diện Tông Tòa tại Coimbatore, sau khi tái đắc cử như là Bề Trên Tổng quyền vào tháng 7 năm 1884 như sau :

"Thiên Chúa Nhân lành đã cho tôi thấy rằng tôi không là gì cả, không có lý do hiện hữu, Ngài đập vỡ tất cả mọi thứ trong tay tôi, chỉ khi tất cả mọi người dường như mỉm cười với Hội Dòng. Sau khi hủy bỏ tôi, Ngài lại muốn sử dụng người tôi tớ nghèo hèn của Ngài."

(CCXLIX, đoạn cuối cùng - CCL đoạn, đầu tiên)


Một Nhà truyền giáo huyền bí

Trước hết, trực giác của mẹ về Giáo Hội đã được biểu lộ trong chiều kích phổ quát với sự táo bạo, ngay từ đầu, mẹ đã muốn trao ban cho gia đình tu trì của mẹ, hoặc trong trường hợp không có ranh giới địa lý hoặc trong tính quốc tế của các thành viên của mẹ, mà không loại trừ những người trẻ bản xứ thuộc các nước truyền giáo, hoặc trong sự sẵn sàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào được yêu cầu, và cuối cùng, trong sự mở rộng với các nền văn hóa địa phương ...

Tuy nhiên, Đấng Sáng lập hiểu rằng quan niệm về sứ mạng truyền giáo phổ quát này là cần thiết, nhưng để trở nên hiện thực, "một tổ chức về mặt đạo đức và kỹ thuật phù hợp với sứ mệnh tông đồ". Với một trực giác vượt quá các tập tục của thời đại ngài, mẹ chuẩn bị các nữ tu thực hành cách thành thạo các hoạt động truyền giáo của họ, nhất là cống hiến cho họ một linh đạo truyền giáo mạnh mẽ. Sử gia G.Goyau viết: "Mẹ muốn trở nên người đảm trách việc giáo dục về tinh thần của một nhà truyền giáo, và tôi sẵn lòng nói đây là một nhà truyền giáo thần bí."

"Huyền nhiệm truyền giáo" của Người Tôi Tớ Thiên Chúa đã cống hiến cho việc phúc âm hóa một chiều kích chiêm niệm trong của lễ hiến dâng cho Giáo Hội, trong việc tôn thờ Thánh Thể, sống ngay cả ở những vùng sâu, vùng xa nhất, trong sự hiệp thông với Đức Maria, trong sự khiêm tốn của Nazareth", trao ban Đấng Cứu Thế cho địa cầu" và Mẹ Sáng Lập yêu thích ca ngợi là Mẹ của Giáo Hội, trong khi loan báo các định hướng về thánh mẫu của Công Đồng Vatican II. Như Thánh Phanxicô trong thế kỷ thứ mười ba, đối với Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, việc loan báo Tin Mừng là "ân sủng của Tin Mừng," cho truyền thống truyền giáo phan sinh lâu đời, theo những ý kiến có thẩm quyền, một thành ngữ mới, độc đáo, phù hợp với việc tông đồ hiện đại (Ghi nhận của Ban Chuẩn Bị).

Mẹ cũng đã cống hiến cho Giáo Hội đương thời của mẹ những dấu chỉ thời đại: đúng ra là "tính hiện đại của mẹ”, khả năng lắng nghe của mẹ về tất cả các vấn đề đặt ra cho Giáo Hội về sự tiến bộ kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo của xã hội nơi mẹ đã sống, và tìm cách đóng góp những câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, mẹ biết hài hòa những trực giác tiên tri với ý nghĩa của các truyền thống Giáo Hội đã trao ban công trình của mẹ cách sâu sắc và nguồn gốc vững chắc, cho phép mẹ  lao vào những viễn tượng tương lai mà không có nguy cơ liều lĩnh.

 (CCLXXV, đoạn 2 - CCLXXVI, đoạn thứ hai)

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Các bài đã đăng
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 05 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 04 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 03 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 02 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 01 (23/01/2013)