Thư BTTQ & TW
Phụ lục B - Chuẩn bị TTN 2014
Đăng lúc: 14:32 | 19/02/2013
Lượt xem: 1.362
Trong suốt toàn bộ cuộc sống của mình, Phanxicô xem trái tim như trung tâm, là nơi trú ẩn bất khả xâm phạm của Thiên Chúa, nơi tinh tuyền, và nơi toàn thể của một người được giải quyết. Đây là hang động nơi chiến đấu trực tiếp diễn ra, nơi xảy ra việc hòa giải và là nơi phát sinh ra cả sự cảnh giác và lòng biết ơn. Tình yêu huynh đệ là mục tiêu nhắm đến xa hơn của vấn đề này, bởi vì "Thiên Chúa là Tình Yêu ", điều này đòi hỏi ta để cho anh em cư ngụ nơi sâu thẳm con tim của mình và cho đi chính mình.

Phụ lục B

Chuẩn bị TTN 2014

Ngày 8/2/2013

THÁNH PHANXICÔ ASSISI VÀ NHỮNG CUỘC HOÁN CẢI CỦA NGÀI

Hang động của sự cô tịch

Sức thu hút của sự cô tịch...

Ba tình huống sau đây không theo cùng một thứ tự thời gian trong các nguồn khác nhau. Tất cả Nguồn đều đồng ý, tuy nhiên, trong việc đặt một giai đoạn mới của việc thai nghén cuộc hoán cải của Thánh Phanxicô khi Ngài trở về từ Spoleto năm 1205 và Ngài xuất hiện trước vị Giám Mục vào cuối mùa đông năm 1206. Trong thời gian này, ngài được hướng dẫn quay trở về cuộc tìm kiếm triệt để trong cầu nguyện, ngài hoàn toàn ý thức về ước muốn được phục vụ Thiên Chúa, và ngài diễn tả một cách sâu sắc khả năng thay đổi quá khứ của mình. Rồi, sau đó nhiều biến cố đẩy ngài hướng tới cuộc hoán cải. Ngài sẽ phá vỡ lối sống trần tục của mình. Ngài sẽ dứt khoát hoàn toàn với bạn bè, gia tăng việc bố thí và thực hiện một cuộc hành hương đến Roma, nơi đó ngài sẽ đi xa hơn việc đổi chác quần áo với một người nghèo. Phanxicô sẽ bán vải của cha mình tại hội chợ ở Foligno và dâng số tiền đó cho việc phục vụ Nhà Chúa. Đây cũng là khoảng thời gian ngài sẽ tham khảo ý kiến với giám mục của thành Assisi. Nhưng với trái tim thực sự đầy những cảm xúc của cuộc hoán cải sẽ được đẩy mạnh hơn.

Khi trở về Assisi, theo đại truyện Ba người bạn ngài bắt đầu nơi đây tập trung cao độ những giai đoạn của cô tịch và cầu nguyện, như một sự tự nguyện cô lập. Họ suy niệm về mầu nhiệm của Chúa Kitô, những cuộc thăm viếng từ Thần Khí, và lời cầu nguyện trong thầm kín. "Từ lúc đó, ngài sắp xếp công việc, rút lui khỏi sự nhộn nhịp của việc kinh doanh, và nài xin Thiên Chúa thương xót tỏ Thánh Ý cho biết phải làm gì"[1]  . Điều này càng hấp dẫn mạnh hơn để cầu nguyện được diễn tả nơi công cộng cũng như những nơi hẻo lánh. Ngài nếm cảm được hương vị của sự cô tịch. 

Ẩn viện 
Celano và Ba người bạn chọn vị trí này cho những khoảnh khắc cô tịch trong một hang động bên ngoài thành phố. Truyền thống sau này đã xác định vị trí đó là Carceri, trên sườn núi Subasio. Phanxicô đến đó nhiều lần với một người bạn. Ngài luôn đi vào hang động một mình, và đi ra cách kín đáo. Các văn bản nói gì ? “Chuyên cần cầu nguyện”: chính nhờ việc cầu nguyện mà Phanxicô đã học để chăm chú nhìn vào Thiên Chúa, để cố gắng tìm kiếm cho mình một lối đi đồng thời suy nghĩ lại quá khứ của mình.
 
Những lời đầu tiên về tiểu sử của Ngài:
Ngài cầu nguyện tha thiết cùng Thiên Chúa để Chúa chỉ cho ngài biết con đường nên đi và dạy cho biết làm theo Thánh ý Chúa. Một cuộc đấu tranh khủng khiếp đã diễn ra trong tâm hồn của ngài và ngài sẽ không thể nghỉ ngơi cho đến khi thực hiện kế hoạch mà ngài đã cưu mang trong trái tim của mình. Hàng ngàn suy nghĩ trái ngược liên tục tấn công ngài, làm ngài đau đớn và khổ sở nhiều ... Ngài không dám chắc chắn rằng ngài có thể chống lại quyền lực của sự dữ trong tương lai.
Sau đó, văn bản ghi tiếp:"Một ngày nọ, khi ngài van xin lòng thương xót của Chúa với tất cả tâm tình của mình, và ngài đã được mạc khải cho biết phải làm gì."[2]  Chúng ta hiểu rằng đây là phục vụ nước Trời và tìm kiếm của cải thiêng liêng, nhưng bước đầu Phanxicô lại hiểu sự mặc khải theo ý nghĩa vật chất là sửa chữa nhà thờ San Damiano. Cuộc đấu tranh ngài cảm nghiệm trong hang động liên quan đến việc Ngài chưa can đảm thực hiện kế hoạch của mình, và nỗi sợ hãi không trung thành với kế hoạch đó. Ngài bị cám dỗ bởi thị kiến một người phụ nữ gù lưng đe dọa và ngài sẽ bị biến dạng nếu ngài dám thực hiện kế hoạch này.
Từ sâu thẳm của nỗi thống khổ, nổi lên một mặc khải báo hiệu sự thay đổi trong não trạng của ngài. Có thể tìm thấy dấu vết của sự mặc khải này 20 năm sau trong chúc thư của ngài ở câu 3. Celano chú giải câu chúc thư này trong Cuộc Sống của ngài năm 1247 bằng câu Lời Chúa : "Những gì anh em yêu hão huyền và theo tính xác thịt giờ đây phải được thay thế bởi những mối bận tâm thiêng liêng. Nếu anh em muốn biết thầy, anh em phải học cách từ bỏ chính mình, chọn lựa cay đắng hơn ngọt ngào ". Tất cả những khoảnh khắc rút lui vào trong cô tịch cùng với kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc khiến cho linh hồn Phanxicô chao đảo khi thì đau khổ khi thì được an ủi. Thử thách như vậy rất quan trọng khiến Bonaventure nói về nó như là một cuộc gặp gỡ với Đấng Chịu Đóng Đinh.
Một ngày kia đang khi cầu nguyện tại một nơi hẻo lánh ngài được chìm đắm hoàn toàn trong Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô trên thập giá đã hiện ra với ngài. Tâm hồn Phanxicô tan chảy trước cảnh tượng này và ký ức về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đã ghi dấu sâu đậm trong tâm hồn Phanxicô. Từ đó về sau, mỗi khi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh đến với tâm trí của mình, Phanxicô khó có thể cầm giữ những giọt nước mắt và những tiếng thở dài. Như sau này, lúc gần cuối đời Phanxicô đã tiết lộ cho anh em của mình. Đây là cách người môn đệ của Chúa hiểu đoạn Tin Mừng : "Nếu anh em muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình”. [3]
Mỗi lần Phanxicô rời hang động, dường như ngài được biến đổi và khó có thể nhận ra. 
 
Nơi ẩn nấp tạm thời
Nơi khác, các câu chuyện liên quan đến lối sống cô tịch ngày càng mãnh liệt hơn. Lần này, Phanxicô đã bán vải vóc và con ngựa của cha mình tại Foligno, một hành động chính Phanxicô đã thực hiện mà ngài cũng không tỏ tường. Ngài đến ở với linh mục của Nhà thờ San Damiano như là một người thợ làm công. Cha của Phanxicô phản đối kịch liệt những điều Phanxicô đã làm và tìm lý do để đưa Phanxicô trở về lại. Nhưng Phanxicô đã trốn trong một hầm bí mật của nhà thờ. Ngài ẩn náu nơi hầm bí mật không chuẩn bị này một tháng, trong sợ hãi và nài xin Thiên Chúa giúp đỡ. Ngài cầu nguyện liên lỉ trong nước mắt. Thời gian này Ngài cảm nghiệm nỗi sợ phải đối mặt với việc bị cha mình bắt bớ. Ngài thấy sự phản đối của cha mình như là một trở ngại cho một cuộc sống phục vụ Thiên Chúa.
Vào cuối tháng cầu nguyện và ăn chay này, nỗi sợ hãi của ngài trở nên bớt căng thẳng hơn. Nguồn tư liệu mô tả cuộc rời khỏi nơi ẩn náu này như là một cuộc xuất hành khỏi bóng tối, kèm theo cảm xúc vui mừng mà Ngài đã chưa từng có kinh nghiệm trước đây. Phanxicô cảm thấy Ngài đã sẵn sàng đối mặt với gia đình của mình. Thời gian tĩnh tâm của Ngài đã đánh bại những xung đột để Phanxicô bắt đầu một lối sống mới, một cuộc sống dành cho Thiên Chúa. Từ đó, Ngài tiến về Assisi, không sợ hãi. Từ đây, sự lựa chọn của Ngài đã được củng cố. Ngay cả khi những lời lăng mạ của ông Peter Bernađônê chụp xuống Phanxicô và việc tống Ngài vào ngục tối cũng không làm ngài nao núng.  Với sự giúp đỡ của mẹ, Phanxicô trở về San Damiano. Sự trốn thoát này sẽ đẩy người cha tới việc triệu tập con trai của ông trước tòa án công lý với nỗ lực lấy lại tài sản của mình và trừng phạt Phanxicô cách công khai.
Thời gian trải qua cô tịch đã dần dần biến đổi Phanxicô. Tâm hồn ngài đau khổ không chỉ vì thiếu can đảm mà còn từ thực tế là ngài vẫn còn sống trong thành phố, nơi sinh trưởng. Ngài khám phá hoàn cảnh mâu thuẫn của chính mình, hành xử theo một cách thức mà không một người trai trẻ với một tương lai đầy hứa hẹn lại làm như thế. Tháng cô tịch này cho phép Phanxicô tiến xa hơn trong tiến trình cô lập chính mình với thế giới, với gia đình và với xã hội. Chúng ta biết ngài đã bắt đầu tiếp xúc với người cùi và đã trở thành một người thợ trong việc sửa chữa nhà thờ San Damiano. Sự bối rối của người dân địa phương là hợp lý. Họ nghĩ rằng Phanxicô đang làm trò hề, họ hét lên "đồ điên", mỗi khi nhìn thấy Phanxicô, họ ném đá và nhạo cười ngài.
 
Hang động của Tâm hồn Cha Thánh
Tất cả các hang động đều nói chuyện với tâm hồn con người. Chúng gợi lên hình ảnh của một lối đi vào thế giới thần bí - hình ảnh của thai nghén, hình ảnh trung tâm của tinh thần, những hình ảnh này đụng chạm đến trái tim. Chúng là những không gian của con tim sâu sắc và bí ẩn. Hang động là nguồn gốc, là nơi đào lên và chôn lấp, có thể được tìm thấy trong truyền thống Kitô giáo, ví dụ sự ra đời và cái chết của Chúa Giêsu. Hãy suy nghĩ về hang đá Bêlem và Huyệt Mộ. Khi nói tới những quan điểm về thai nghén và cái chết, ta phải nói thêm về sự tái sinh. Trong tâm lý học, hang động cùng với những vết thương và tăm tối thì chúng có liên quan với các biểu tượng về bóng đêm và tối tăm. Nhưng ấn tượng về một hang động tự nhiên cũng như về những độ sâu của tâm hồn là sự cần thiết đi xuống đến không gian thân mật và sự chôn vùi, thời gian mà những ảo tưởng và nỗi sợ hãi thực sự song hành với kinh nghiệm khô khan làm thay đổi một hữu thể. Đây là mức độ Phanxicô đạt đến đến khi ngài ẩn mình trong những nơi chốn hẻo lánh: sự thật của tâm hồn phơi bày trước mặt Chúa.
Cuối cùng, hang động tự nhiên, tượng trưng cho biến cố mới của Phanxicô. Giữa những giấc mơ quân sự và trát hầu tòa trước vị giám mục, một cuộc hoán cải mới đã xảy ra. Mỗi lần rút lui vào cô tịch là một lần đi kèm với việc gia tăng gấp đôi nhu cầu hiểu biết và cầu nguyện. Hang động diễn tả việc tìm kiếm của Phanxicô, nơi mà ngài quen gọi là kho báu kín ẩn của mình. Nếu công trình này nhanh chóng đưa Phanxicô đối mặt với nhu cầu đương đầu với chiều sâu thẳm nội tâm - đó là, cả sự quảng đại đáp trả và cả sự chần chừ lưỡng lự - kết quả cuối cùng là trong cô tịch, Phanxicô bắt đầu trải nghiệm có một Đấng hiện diện với mình.
Dưới sự thúc đẩy của một tinh thần mới vẫn chưa được tỏ tường, Phanxicô đã cầu nguyện cùng Chúa Cha trong kín đáo. Ngài không muốn ai biết những gì đang xảy ra bên trong tâm hồn của mình... và ngài chỉ tiết lộ ý tưởng của mình cho một mình Chúa. Một cuộc đấu tranh khủng khiếp đang diễn ra trong tâm hồn của Phanxicô. [4] 
 
Chấp nhận đêm tối.
Điều này có nghĩa là một nơi trú ẩn để nghiền ngẫm và can đảm tái khám phá ra tiến trình nội tâm đi xuống đầy gian khổ. Phanxicô có thị kiến của việc "chiếm hữu kho báu kín ẩn", nhưng e ngại về giá phải trả. Công khai sống cho Thiên Chúa đối với Phanxicô là một sự chọn lựa đầy khó khăn. Đây là bản chất đau khổ nội tâm của Phanxicô: ngài không tìm thấy bất cứ con đường nào đang hướng dẫn mình và việc khám phá chính mình phải đối mặt với một thử thách rất có giá trị trong tâm hồn của ngài. Thời gian dưỡng bệnh và sự thất bại của những giấc mơ làm Phanxicô nhìn thấy những điều khác và gợi lên một tiếng gọi làm vui lòng Thiên Chúa. Nhưng những bước đầu của Phanxicô trong cô tịch thực sự làm gia tăng sự điếc lác và mù lòa tâm linh. Cho dù dốt nát, ngài biết điều ngài phải từ bỏ, đó là cuộc đời hoán cải mà ngài phải đảm nhận. Các văn bản nhấn mạnh thực tế là mối bận tâm duy nhất của ngài là cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho biết điều này. Bóng tối đến từ ước muốn sống cho Chúa ngày càng tăng trong trái tim còn ngổn ngang của Phanxicô.
Sau đó, là những cám dỗ, "ngược lại với suy nghĩ". Chúng ta có thể nói đó là những nghi ngờ và cản trở cho kế hoạch của Phanxicô. Ngài biết rằng là một hiệp sĩ tốt mà không có kho báu hay của cải là lý do có thể thắng mà không cần chiến đấu. Cuộc chiến bên trong diễn ra trong hang động. Kẻ thù nơi chính mình, một cuộc chiến tay đôi trong ý chí giữa nỗi thống khổ và chết đi cho cái tôi. Ánh sáng mờ ảo và cái lạnh của hang động mang đến cho tâm trí Phanxicô bóng tối và sự khô khan của tâm hồn. Ngài làm gì? Trở lại cách sống trước đây của mình hay phục vụ Thiên Chúa? Sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong cái nhìn của tất cả mọi người hay đầu hàng trước nỗi sợ hãi của những cuộc đối đầu? Đó là thời điểm thị kiến khủng khiếp về người phụ nữ gù lưng đã diễn ra. Sau đó Phanxicô trải qua đêm tăm tối thật của tâm hồn buộc ngài phải nhìn vào sự thật bên trong của chính mình.
 
Đón nhận bóng tối
Đó là thách đố: để quyết định của Phanxicô được chín mùi, ngài phải tự hòa giải với phần tối tăm trong hữu thể của mình và với tất cả những gì vẫn chưa chấm dứt trong kinh nghiệm của mình. Điều này không thể thực hiện được nếu không có được lòng thương xót chấp nhận bóng tối sâu thẳm của tâm hồn: nó không bao giờ có thể được thực hiện trong ánh sáng rõ ràng của đỉnh cao. Dường như hang động Subasio và hầm ẩn trú San Damiano mở ra cho Phanxicô khía cạnh nhân cách. Còn về mức độ tâm linh, Phanxicô tiếp tục xem lại quá khứ mà ngài đã chăm chú vào Thiên Chúa, cái quá khứ mà trong di chúc Phanxicô sẽ gọi là cuộc sống "trong tội lỗi". Truyện Ba Người Bạn đã thêm vào những giọt nước mắt trong kinh nghiệm của sự nhận biết chính mình. Người trai trẻ phát hiện ra rằng anh ta không thể đến với Thiên Chúa chỉ bằng lòng quảng đại và nhân cách sáng ngời của mình, nhưng còn bằng việc chấp nhận tội lỗi và những khiếm khuyết của chính mình. Hòa bình sẽ nổi lên từ sự hoán cải và phó thác cho lòng xót thương của Thiên Chúa. Nhưng sâu thẳm của thử thách vẫn còn gấp đôi: ngài phải đi qua tất cả sự nặng nề của tiến trình biện biệt và phải chấp nhận chính mình như mình là, với tất cả những rời rạc và mỏng dòn của chính mình.
 
Trái Tim Chúa là nơi nương náu…
Hang động thiết lập trong chuyển động một doanh nghiệp của việc sử dụng trong thời gian lâu dài. Phanxicô bị thử thách, nhưng vẫn kiên trì. Với thời gian, ngài đón nhận Lòng Thương xót Chúa. Tâm hồn ngài được đánh động. Không chỉ ảnh hưởng đến những hành vi bên ngoài, hay lý tưởng cao đẹp nhưng còn đụng chạm đến cái sâu thẳm và huyền nhiệm của tâm hồn. Một nghịch lý mới hướng dẫn Phanxicô tiến về phía trước: ngay sau khi ngài cảm nghiệm lòng nhân từ của Thiên Chúa, trả lời cho câu hỏi của ngài về việc làm thế nào để gia tăng sự theo đuổi lý tưởng của mình. Suy nghĩ về những lời mách bảo Phanxicô từ bỏ chính mình và tuân theo một đời sống thần linh, cũng vậy, chuyến viếng thăm của Đấng Chịu Đóng Đinh trong bóng tối tâm hồn, hoặc thậm chí ký ức sống động về Cuộc Khổ Nạn. Thật đáng ngạc nhiên về sức mạnh thách thức của những kinh nghiệm "thần bí ", Phanxicô kết thúc bằng cách chọn Thiên Chúa và ước ao sự can thiệp của Thiên Chúa tiêu diệt đi ý riêng của chính mình. Vị Thầy của những giấc mơ bắt đầu cư ngụ nơi tâm hồn của Phanxicô, và đổ đầy niềm vui ngay cả nơi tận cùng của vực thẳm.
Giờ đây cuộc tìm kiếm của Phanxicô được tiến hành. Ngài không thể quay trở lại lối sống cũ. Lòng ngài bừng cháy với mong muốn chính mình dấn thân một cách công khai. Hôm qua, ngài đã sống xa hoa với những của cải nhân danh bạn bè, hôm qua cũng vậy, ngài khẳng định sự cao quí của tâm hồn trong vai trò người hiệp sĩ. Giờ đây, từ trong cô tịch trở về, cuộc hoán cải càng lúc càng là ân ban cho tâm hồn của Phanxicô. Từ đó về sau, Chúa đã bắt chộp lấy Phanxicô xuyên qua khả năng của ngài để yêu thương. "Giao duyên với tình yêu Thiên Chúa, Phanxicô rời hang động, cùng với niềm vui và bước đi hăng hái, ngài đã lên đường tiến về Assisi" [5] . Giai đoạn ấp ủ lâu dài này không gì khác hơn là một khúc dạo đầu cho sự thanh luyện chiều sâu tâm linh của Phanxicô. Từ nay trở đi, chính ngài đã ảnh hưởng trên các giá trị xã hội và yếu tố tình cảm của nó. Ngài đang trên con đường ý thức hoán cải.
 
Một ước muốn liên lỉ cho sự cô tịch
Phanxicô trở nên vô cảm với tất cả các tiếng ồn không cần thiết bên ngoài, ngài liên tục phấn đấu để làm chủ các giác quan và thống trị các khuynh hướng của mình để chỉ bận tâm với một mình Thiên Chúa. Khe đá là nơi Phanxicô ưa thích làm tổ, giữa hai bức tường của một căn nhà là nơi ngài lựa chọn. Tâm hồn chiêm niệm của Phanxicô hạnh phúc khi tìm thấy một túp lều hoàn toàn cô tịch trong những cuộc hành trình khác nhau, Ngài muốn ở lại đó lâu dài và hủy mình đi để chiêm ngưỡng những vết thương của Chúa. Vì thế, ngài thường xuyên chọn rút lui vào những nơi cô tịch để chính mình được trực tiếp với Thiên Chúa. [7] 
Từ đó về sau, những khoảnh khắc trú ẩn trong các hang động và nơi hẻo lánh sẽ thường xuyên lặp đi lặp lại. Truyện Ba Người Bạn dẫn chúng ta đi theo ngài đến các ẩn viện trong rừng, những túp lều ngẫu nhiên, hoặc những khe đá. Ở những nơi này. Phanxicô sẽ sống chay tịnh, biện biệt lâu giờ, những cuộc chiến nội tâm hay những cuộc xuất thần. Những nơi cô tịch hẻo lánh như vậy xảy ra trong suốt truyền thống Phan sinh. Phanxicô đã viết một luật cho đời sống ẩn viện cách nghiêm ngặt trong những huynh đệ đoàn nhỏ, "ba hoặc bốn anh em là nhiều nhất”. 
Nhu cầu sống cô tịch của Phanxicô nhanh chóng đưa đến một tiến thoái lưỡng nan. Đâu là điều quan trọng hơn để cống hiến chính mình cho đời sống chiêm niệm hoặc đi rao giảng? Cùng một tình trạng khó xử sau này được hình thành bởi cộng đoàn đang phát triển của các anh em. Lối sống Phan sinh đòi hỏi phải có một kinh nghiệm đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm mà anh em dù là những người lữ khách, những người lao động hay các linh mục, sinh viên hay các nhà thần học, tất cả đều phải vun trồng tinh thần cầu nguyện ngay cả khi họ không có thời gian thong dong cho "việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của ngài " trong ẩn viện. Kinh nghiệm đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm này, mà tất cả các anh em được mời gọi đặt nền tảng trên sự là phó thác chính mình cho Thiên Chúa qua thái độ tin tưởng vững chắc mà vị thánh đạt tới thông qua hành trình nội tâm đi xuống của chính bản thân trước khi chuyển trao nó cho những người khác trong các quy định của mình
Nhân danh Thiên Chúa là tình yêu, tôi xin tất cả anh em, các anh phục vụ cũng như những anh em khác, hãy loại bỏ mọi ngăn trở và gạt qua một bên mọi nỗi lo lắng và bận rộn, để ra sức phụng sự, yêu mến, tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa với lòng thanh trí sạch đó là điều Chúa mong muốn hơn cả. Và chúng ta phải luôn lấy lòng mình làm đền thờ và ngôi nhà Chúa ngự, Chúa là Thiên Chúa toàn năng ... [7]
Niềm đam mê của Phanxicô với sự cô tịch sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối. Trước thập giá Damiano, lúc Phanxicô 24 tuổi, ngài cầu xin Chúa chiếu sáng cảnh tối tăm lòng mình. Truyện Ba Người Bạn sau này thuật lại rằng phần còn lại của cuộc đời mình, thay vì nhắc lại màu nhiệm được nâng cao, ngài sẽ tiếp tục chịu đựng những dấu ấn của bóng tối này. Chúng ta chỉ cần đọc lại tài liệu về các tình huống xung quanh bệnh đau mắt và đêm tối tâm hồn Phanxicô, mà từ đó Bài ca Tạo Vật xuất hiện như ánh sáng ban ngày. [8]
Bài ca Tạo Vật nổi lên từ những gì Thiên Chúa dạy cho ngài trong đêm tối mịt mù, và từ thực tế này Phanxicô biết mình được yêu thương và được cứu độ. Ở khắp mọi nơi, trong những lời cầu nguyện mà thánh nhân viết, về lời mời gọi ngợi khen Thiên Chúa, kính kính chào các nhân đức, hay kinh kính chào Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta đọc được kinh nghiệm của một Kitô hữu mà người đó đã được Thiên Chúa đón nhận hoàn toàn con người, nhận thức được sự yếu đuối của mình và đắm mình trong cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô.
 
Linh đạo của Tâm Hồn
Từ ngữ trái tim được tìm thấy thường xuyên trong các bút tích của Phanxicô : tất cả là 45 lần. Người ta tìm thấy từ này trong khái niệm Kinh Thánh đã được hình thành từ thời Trung cổ. Phanxicô hiểu được trái tim là trung tâm của tư tưởng và hành động, là sự lựa chọn dành cho Thiên Chúa và nghiền ngẫm. Là một người đương thời, Phanxicô nối kết hoạt động của con tim với trí tuệ và ý chí, với ký ức, trí tưởng tượng, và các cảm xúc. Trường phái Phan sinh sau này cũng sẽ sử dụng các ý nghĩa này cách rộng rãi và phong phú. Nhưng cách Phanxicô nói về trái tim còn mang nhiều ý nghĩa hơn.
Tài liệu tham khảo của Phanxicô về trái tim gần như luôn luôn là mệnh lệnh. Khuyến anh em của mình liên lỉ phải yêu mến Thiên Chúa, giữ vững Lời của Ngài, và thờ lạy Ngài với tất cả cõi lòng. Lời khuyên nhủ là trọng tâm nhắm đến và dứt khoát cho cách đối xử huynh đệ. Trong chương nói về  tình yêu của Luật dòng cần phải trả lại cho Thiên Chúa, trái tim có liên quan đến các khía cạnh khác của một hữu thể :
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết nghị lực, hết sức khỏe, hết ý nghĩ, hết mọi sức lực,  với tất cả cố gắng, tất cả tình cảm, tất cả tâm can, tất cả lòng muốn và ý chí. Chính Người đã ban và ban cho mỗi người chúng ta toàn thân xác, linh hồn và sự sống... [9]
Điều răn yêu thương, giới răn lớn nhất của Thánh Kinh đã được diễn tả nơi chính con người Phanxicô. Bất cứ khi nào Phanxicô đòi hỏi một ai yêu dựa theo "các giới răn" hoặc dâng trả lại trái tim một cách tôn kính cho Chúa, điều đó có nghĩa là bên dưới từ ngữ trái tim là toàn bộ cuộc sống của một con người. Không chỉ yêu nửa vời, nhưng yêu với "trọn cả trái tim”", ngay cả tình yêu kín đáo dành cho Thiên Chúa, những điều răn của Thiên Chúa, thậm chí toàn bộ cuộc sống của một con người. Dụ ngôn về người gieo giống và đất tốt trong Phúc Âm của Thánh Mathêu được đề cập đến một lần nữa trong Bản Luật đầu tiên. Con tim cùng một lúc là nơi cư ngụ và là nơi kho tàng quý giá được lưu giữ. Đó là nơi thực tại Thần Linh được gieo trồng và trổ hoa kết trái. Chúng ta biết rằng khi nói về đời sống nội tâm, Phanxicô có ý muốn bảo vệ sự thân mật và những bí nhiệm của con tim, mà ngài gọi là nơi lưu lại  và là nơi cư ngụ
Trái tim phải tinh tuyền để đạt được tầm nhìn đầy đủ về các thực tại Nước Trời. Huấn ngôn 16 là một lời kêu gọi anh em không ngừng thờ phượng, nhìn ngắm Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Chúng ta có thấy nơi đây phản chiếu tất cả các cuộc thay đổi nội tâm và phát triển của đời sống tu trì của Phanxicô, bao gồm cả những lúc ngài được ẩn giấu trong các hang động trú ẩn của cuộc hoán cải ? Trong bất kỳ trường hợp nào, sự thật vẫn tiếp tục, thánh Phanxicô càng già dặn hơn, khi nói với xác tín đâu là ý nghĩa của lòng khao khát được nhìn thấy Thiên Chúa ; điều này đòi hỏi sự kiên trì cật lực phải đoạn tuyệt với quá khứ, một đòi hỏi không ngừng chiêm ngưỡng Đấng Duy Nhất.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Tinh thần nghèo đích thực trong tâm hồn những người coi thường các thực tại trần thế, tìm kiếm những thực tại Nước Trời, và không ngừng thờ phượng và  tìm kiếm Thiên Chúa hằng sống và chân thật với lòng thanh trí sạch. [10]
Trái tim khi trở về cùng Thiên Chúa trong chiêm ngưỡng vẫn còn có khả năng kháng cự lại tinh thần. Những cảnh báo về cạm bẫy rất nhiều. Hơn nữa, tội lỗi cũng xuất phát từ tâm hồn, và điều này mời gọi phải cảnh giác. Trong tư tưởng Phan Sinh nỗi sợ hãi tiếp tục tăng gấp đôi khi trái tim bị đè nặng vừa bởi những quan tâm về trần thế và vừa bởi ý riêng. Trái tim chai cứng có thể chống lại trái tim tinh tuyền. Đó là vấn đề của một linh đạo đạt được bởi quá trình từ chối sở hữu mà Phanxicô đã đối mặt. Ngài quy định cho những người theo ngài chỉ sống những gì ngài đã thực hành :
Hãy lắng tai nghe những lời tôi nói. Hãy ghé tai tâm hồn và vâng nghe Lời của Con Thiên Chúa. Hãy tuân giữ các giới răn và lời khuyên của Người hết lòng và hết trí khôn.[11] 
Trong suốt toàn bộ cuộc sống của mình, Phanxicô xem trái tim như trung tâm, là nơi trú ẩn bất khả xâm phạm của Thiên Chúa, nơi tinh tuyền, và nơi toàn thể của một người được giải quyết. Đây là hang động nơi chiến đấu trực tiếp diễn ra, nơi xảy ra việc hòa giải và là nơi phát sinh ra cả sự cảnh giác và lòng biết ơn. Tình yêu huynh đệ là mục tiêu nhắm đến xa hơn của vấn đề này, bởi vì "Thiên Chúa là Tình Yêu ", điều này đòi  hỏi ta để cho anh em cư ngụ nơi sâu thẳm con tim của mình và cho đi chính mình.

Pierre Brunette

Thánh Phanxicô và các cuộc hoán cải của ngài

Nhà xuất bản Phan Sinh, Paris 1993

(Trang 53-70)


[1] Bonaventura: Truyện Thánh Phanxicô (LMj) 1:4.  xem 1 Celano (1C)  6, 2 Celano (2C)  9 and Truyện Ba Người Bạn (L3C), 8

[2] 1 Celano 6

[3] Bonaventura: TruyệnThánh Phanxicô (LMj)  1:5

[4] 1 Celano 6

[5] Truyện Ba Người Bạn, 17

[6] 1 Celano  71

[7] X. 1L 22,26-27

[8] 2 Celano 213

[9] 1L 23,8

[10] HN 16

[11] Thư gửi toàn Dòng 5-7

 

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Các bài đã đăng
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 05 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 04 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 03 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 02 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 01 (23/01/2013)