Thư BTTQ & TW
Thư BTTQ số 05
Đăng lúc: 14:11 | 19/02/2013
Lượt xem: 895
Chúng ta có thật sự đang sống động và sống cách say mê ơn gọi của mình, hay liệu chúng ta đang cảm thấy những năng lực, sự hăng say nhiệt tình cho cuộc sống, cho việc cầu nguyện cũng như cho cộng đoàn đang dần dần trượt xa khỏi chúng ta, biểu lộ ra trong sự xoàng xĩnh, tầm thường, nhàm chán, tẻ nhạt thiếu sức sống, bồn chồn không yên, sự bất mãn, hay trong thái độ tiêu cực ? ...Linh đạo Phan Sinh của chúng ta rất phù hợp với thời đại hiện nay, nhưng tất cả những điều đó sẽ vẫn không tương thích trừ khi chúng ta nỗ lực sống những gì chúng ta công bố, trong sự tìm kiếm cách trung thực và đầy hy vọng vị Thiên Chúa là Sự Sống cho chúng ta.

 

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

12 Via Giusti / 1 - 00185 ROMA

Thư số  5

Grottaferrata, ngày 6 tháng 9 năm 2012

Chị em quý mến,

Xin cầu chúc bình an đến mỗi chị em!

Lời đầu tiên, tôi xin cám ơn tất cả chị em về những lời cầu nguyện và chia buồn vì sự ra đi của cha tôi vừa qua. Mẹ tôi rất cảm động khi biết được có những lời cầu nguyện từ mọi miền trên thế giới đỡ nâng, và gia đình tôi cảm thấy đây thật là một đặc ân, xin cám ơn chị em vì món quà quý giá này. Xin cũng cám ơn những chị em đã gởi lời chúc mừng dịp 15.8, ngày lễ của cả Hội Dòng và bổn mạng của Bề trên Tổng Quyền.[1] Tuy nhiên tất cả điều này đang diễn ra giữa bối cảnh của bạo lực tiếp diễn và những thảm họa về môi trường cũng như những xung đột chính trị, đặc biệt tại Syria hiện nay. Thiên Chúa của chúng ta, Đấng EMMANUEN đang tiếp tục khóc thương cho những thiệt hại và sự phá hủy gây khổ đau cho nhân loại, nhất là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

Những cử hành vào dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời vừa qua, và một tuần sau đó là lễ Đức Maria Nữ Vương, một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự liên đới của Thiên Chúa với cảnh huống của nhân loại. Không chỉ nơi biến cố Nhập Thể và Giáng sinh của Chúa Giêsu, nhưng trong sự trân trọng và nhìn nhận đầy từ ái đối với một người nữ, Đức Maria Nazareth và sự cộng tác của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng sắp cử hành lễ Sinh Nhật của Đức Maria,[2] như được đặt trong lịch phụng vụ của Giáo Hội.

Những chủ đề về sự chết và sự sống dường như luôn đan dệt nên cách lối của chúng qua cấu trúc của đời sống chúng ta. Chúng ta thường tìm thấy chính mình, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đang ở đâu đó giữa hai thực tại trên. Theo nghĩa đen, chúng ta đang hiện diện một cách thể lý với nhau khi thời gian về nhà Cha chưa đến; vì thế sứ mạng sống cách tròn đầy sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta vẫn là sứ mạng của chúng ta.

Thế thì theo nghĩa bóng chúng ta đang ở đâu? Nơi đời sống của chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa, nơi đời sống của chúng ta trong cộng đoàn, trong những mối tương quan với chị em, với người khác, nơi việc trung tín đến cùng với ơn gọi sống đời thánh hiến của chúng ta, với việc nhập thể Tin Mừng, chúng ta tìm thấy mình ở đang đâu? Chúng ta có thật sự đang sống động và sống cách say mê ơn gọi của mình, hay liệu chúng ta đang cảm thấy những năng lực, sự hăng say nhiệt tình cho cuộc sống, cho việc cầu nguyện cũng như cho cộng đoàn đang dần dần trượt xa khỏi chúng ta, biểu lộ ra trong sự xoàng xĩnh, tầm thường, nhàm chán, tẻ nhạt thiếu sức sống, bồn chồn không yên, sự bất mãn, hay trong thái độ tiêu cực ?

Có thể có rất nhiều lý do cho vấn đề này, sức khỏe hay tuổi tác là những lý do hiển nhiên, nhưng đó không phải là điểm tôi đặt vấn đề. Chúng ta có vô vàn thí dụ của các chị em, cho dù có những giới hạn về sức khỏe cũng như tuổi tác, nhưng vẫn sống trọn vẹn giao ước với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi các chị;  ý thức thuộc về Hội Dòng của các chị, với sự trầm tĩnh thâm sâu, trung thành làm chứng tá cho sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Cuộc sống của các chị được đặt trọng tâm nơi nguồn ân sủng của Thiên Chúa, trong sự cộng tác với tác động của Thần Khí.  

Từ sự nhiệt tình ban đầu của thời trẻ trung, một số chị em chúng ta vì lý do nào đó mà dường như đã bị lạc lối. Chúng ta đã đi theo những con đường khác, bởi vì cuộc sống không như những gì chúng ta mơ tưởng.

Vì vậy trong hành trình thiêng liêng, chúng ta thường xuyên được mời gọi từ bỏ điều quý giá nhất đối với chúng ta, để tái khám phá  con đường dẫn tới sự thật sâu thẳm nhất và sự sống viên mãn của chúng ta, trong việc bước theo con đường của Chúa dành cho chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng giống như Ápraham, đều có một Isaac của riêng mình,[3]  chúng ta được mời gọi từ bỏ những gì chúng ta dính bén nhất,[4] một sứ vụ, một cộng đoàn, một trách nhiệm, một tình bạn riêng tư, việc sở hữu trực tiếp tiền bạc, nhu cầu quá mức cần liên hệ với gia đình, hoặc bất cứ điều gì có thể xảy ra, mà chỉ khi thực sự sống trung thực với chính mình chúng ta mới biết được. Có nhiều dính bén giống như những kiểu nghiện ngập lèo lái chọn lựa của chúng ta, thay vì cho phép ta tự do để biện biệt và được dẫn dắt bởi tiến trình mở ra của cuộc sống,[5] cảm nghiệm những ân ban và phúc lành tiếp nối nhau.

Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta và trong tất cả các kinh nghiệm đến trong hành trình của chúng ta. Ngay cả Đức Maria thành Nazareth cũng phải học cho biết rằng điều quan trọng không phải vai trò làm “mẹ Chúa Giêsu”, nhưng là một môn đệ[6], và Maria Mađalêna đã từ bỏ ước muốn nhìn thấy xác của Chúa Giêsu, trước khi cô có thể nhận ra Ngài trong vườn[7].

Hành trình thiêng liêng là sự chuyển động bên trong của Thần Khí, nó giống như năng lực của cuộc sống đang hiện diện trong tất cả các tạo thành, trong mọi sự sống và phát triển. Với chúng ta cũng thế, Thần Khí luôn luôn thúc giục chúng ta tiến về phía trước. Chúng ta có đang lắng nghe, cộng tác, bước đi, tiến triển hay đang kìm hãm sự tăng trưởng tâm linh của mình? Các tác giả thiêng liêng nổi tiếng cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không tăng trưởng, chúng ta sẽ suy thoái trong đời sống thiêng liêng. Sự lựa chọn là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời sống thánh hiến, cùng với người khác tìm kiếm Thiên Chúa của cuộc đời mình, và Hội Dòng cung cấp cho chúng ta tất cả những cơ hội để làm điều đó.

Nhưng ở đâu đó dọc theo hành trình, chúng ta có đánh mất khả năng nhìn ra những điều thiết yếu của cuộc sống, có bị cuốn vào những phiền toái làm phân tán sinh lực của chúng ta, hoặc để cho các vết thương của kinh nghiệm quá khứ ngăn chặn dòng chảy cuộc sống? Tất cả những điều này đều dẫn đến cái gì đó “đang chết đi bên trong”, bởi vì nó vẫn chưa được chữa lành, bị suy dinh dưỡng. Chúa chúng ta là một Thiên Chúa tràn ngập sự sống và tình yêu, nhưng chúng ta không cảm thấy, nếm biết hay nhận thức thực tế này. Muối đã bị nhạt đi [8]; hạt giống đã rơi vào sỏi đá[9].

Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình[10], qua các phép lạ chữa lành cho những người đến với Ngài, Ngài không chỉ giải thoát họ khỏi què quặt, mù lòa và đau ốm, nhưng quan trọng hơn Ngài giải thoát họ khỏi tất cả những gì giữ họ ở bên lề xã hội, hoặc là những người bị ruồng bỏ trong xã hội của họ.  Ngài cho phép họ lấy lại đầy đủ vị trí của họ, góp phần là những thành viên, không còn ở bên lề của xã hội nhưng ở trung tâm. Trong cùng một cách thế như vậy, chúng ta có thể nói rằng khi chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng đã đem Mẹ từ vị trí bên lề của xã hội thời Mẹ, vì Mẹ là một người phụ nữ và là người nghèo; Thiên Chúa cho Mẹ trở thành trung tâm trong câu chuyện cứu độ của Người[11].

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng hành động cứu độ của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta, luôn luôn mang chúng ta từ bên bờ dòng sông cuộc sống, vào chính trung tâm nguồn suối ân sủng và sức sống của Người đang tuôn chảy trong chúng ta. Chúng ta có thực sự muốn điều này, và thực sự muốn hợp tác với hành động cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, để như Đức Maria, chúng ta có thể hát bài ca Magnificat[12] và trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa bằng đời sống của mình không ?  Một lần nữa việc chọn lựa là của chúng ta. Chúng ta biết rằng vị Thiên Chúa khiêm tốn chỉ luôn chờ đợi lời thưa "vâng" của chúng ta, như Người đã làm với Đức Maria vào biến cố Truyền Tin, trước khi giúp chúng ta tiến bước trên hành trình cuộc sống. Thiên Chúa chúc lành cho những ước muốn tha thiết của chúng ta và mong muốn chia sẻ với chúng ta[13] sự phong phú vô tận của mầu nhiệm tình yêu của Người,[14] qua Thần Khí của Người. Chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng ta có thật sự ước muốn ý thức hơn về thực tại này của Đấng Yêu Thương, trong Người chúng ta sống, chuyển động và hiện hữu[15]?

Ngày 11 tháng 10, kỷ niệm 50 năm kể từ ngày khai mạc Công Đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ chính thức khai mở Năm Đức Tin (11/10/2012 – 24/11/2013, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua).[16] Giáo Hội kêu gọi chúng ta, một lần nữa hãy đặt trọng tâm nơi tương quan với con người Đức Giêsu, đó là sự khôn ngoan duy nhất và ý nghĩa cho đời sống đức tin của chúng ta. Lời mời gọi này không chỉ dành cho chúng ta, nhưng bởi đó mà những  kinh nghiệm riêng tư độc đáo của riêng chúng ta về vị Thiên Chúa của cuộc đời mình, sẽ một lần nữa là nguồn mạch và sự đáp trả của chúng ta, như Phê-rô đã có khả năng trả lời Chúa Giêsu khi Ngài hỏi “Các con bảo Thầy là ai ?”[17] Cũng vậy, như người phụ nữ Samari, liệu chúng ta có thể để lại vò nước cũng như tất cả những gì ngăn cản mình, và chạy đi nói với mọi người bằng đời sống chứng tá về Đấng mà chúng ta đã gặp gỡ?[18] Tôi tin rằng là những con người được thánh hiến, lời mời gọi này của Giáo Hội là điều rất quan trọng cho chúng ta chú ý, cả với tư cách cá nhân và tập thể.  Thế giới và Giáo Hội đang rất cần những chứng nhân như thế.

Lễ khai mạc Năm Đức Tin sẽ được cử hành trong tuần đầu của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm Hóa cho việc truyền bá  Đức Tin Kitô giáo[19] diễn ra ngày 7-28/10/2012, dịp này Hội Dòng chúng ta cũng sẽ hiện diện. Các Giám Mục và những khách mời sẽ quy tụ về để tìm ra những phương thế nhằm truyền đạt kho tàng này của chúng ta cho một thế giới đang khẩn thiết kiếm tìm ý nghĩa và niềm hy vọng. Linh đạo Phan Sinh của chúng ta rất phù hợp với thời đại hiện nay, nhưng tất cả những điều đó sẽ vẫn không tương thích trừ khi chúng ta nỗ lực sống những gì chúng ta công bố, trong sự tìm kiếm cách trung thực và đầy hy vọng vị Thiên Chúa là Sự Sống cho chúng ta.

Trong năm nay, chúng ta nghe thấy một lần nữa lời Thánh Phanxicô mời gọi các anh em ngài bước theo vết chân của Chúa Giêsu Kitô;[20] tiếng của Thánh Clara mời gọi chị em ngài trở nên những tấm gương phản ánh khuôn mặt Chúa Giêsu[21], hai điểm này đều nhắm đến lợi ích cho chị em mình cũng như cho người khác. Chúng ta cũng nghe cùng một tiếng vang trong lời mời gọi của Chân phước Marie de la Passion, là chúng ta phải được đầy ân ban của Tin Mừng trong tất cả sự phong phú của nó, và toàn bộ ơn gọi của chúng ta hệ tại điều này.[22].

Như trong sách Đệ Nhị Luật, việc lựa chọn là của chúng ta, việc lựa chọn của mỗi người sẽ dẫn đến sự sống hoặc sự chết, vấn đề này cần thiết để tô điểm cho những quyết định của mỗi ngày mới. Thiên Chúa rất khiêm hạ đã ban cho chúng ta ý chí tự do, nhưng vì lợi ích của Tin Mừng, vì lợi ích của thế giới, vì lợi ích của Đoàn Sủng, chúng ta được mời gọi mỗi cá nhân và chung tập thể, Lựa Chọn Sự Sống [23]!

Với phúc lành bình an và thương mến,

Người chị em của chị em,

Suzanne Phillips fmm

Bề Trên Tổng Quyền



[1] JO 697, 12/05/1903

[2] Ngày 8 tháng 9.

[3] Stk 22,14-19

[4] Lc 14,33

[5] Rm 11,33

[6] Lc 8,21

[7] Mc 16,9 ; Ga 20,11-17

[8] Mt 5,13

[9] Mt 13,20-21

[10] Cl 1,15

[11] Lc 1,48-49

[12] Lc 1,46

[13] Cv 17,27

[14] 1 Cr 2,9-10

[15] Cv 17,28

[16] www.annusfidei.va

[17] Mc 8,29

[18] Ga 4,28

[19] Tài liệu Làm việc của THĐ : www.vatican.va

[20] Luật I: 1,1

[21] Di chúc 6 

[22] 2/2/1899

[23] Ga 14,6

 

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)
Các bài đã đăng
Thư BTTQ số 04 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 03 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 02 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 01 (23/01/2013)