Thư gửi Chúa Hài Đồng của một bạn trẻ ngoài công giáo

Tên con là Trần Thị Bích Ngọc. Con đang học lớp 12 trường PHPT Phong Châu. Tuy là một người con ngoại đạo, nhưng con rất thích nghe chuyện và tìm hiểu về Thiên Chúa. Dưới đây, con xin ghi lại đôi điều về dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình...

Thư gửi Chúa Hài Đồng của một bạn trẻ ngoài công giáo

Kính gửi Chúa Giêsu kính yêu của con.

Tên con là Trần Thị Bích Ngọc. Con đang học lớp 12 trường PHPT Phong Châu. Tuy là một người con ngoại đạo, nhưng con rất thích nghe chuyện và tìm hiểu về Thiên Chúa. Dưới đây, con xin ghi lại đôi điều về dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình:

Con có một người bạn, tên thánh là Maria Ngọc Mỹ. Chúng con biết nhau từ khi học lớp 6. Nhưng lên cấp III chúng con mới thân với nhau. Bạn ấy là một cô gái nhỏ nhắn, nhí nhảnh và rất dễ thương. Đặc biệt là bạn ấy rất tốt và hòa đồng với mọi người. Hàng ngày, trên đường đi học về, chúng con luôn nói chuyện về Thiên Chúa. Vì con là một người ngoại đạo nên có nhiều điều con không hiểu, do vậy Mỹ luôn luôn phải giải đáp những câu hỏi của con về đạo Thiên Chúa, sao cho con dễ hiểu nhất. Bạn ấy chính là động lực cho con viết lá thư này để gửi tới Ngài. Chính Mỹ đã mời con đến dự những buổi lễ ở nhà thờ, để con được hiểu và có được cảm xúc viết lá thư này.

Khi được tham dự những buổi lễ ở nhà thờ, con thấy:

Con thích cái khoảnh khắc tất cả mọi người không phân biệt nam nữ, tôn giáo, người già người trẻ cùng nhau quỳ gối trước Chúa xin Người ban cho bình an, hạnh phúc và xin Người thứ tha cho chúng con những lỗi lầm.

Con thích cái thời khắc mọi người cùng trao cho nhau những cái ôm thân thiện thể hiện sự giao hữu, hòa hảo trong ngày lễ truyền giáo.

Con thích bầu khí tôn nghiêm, trang trọng khi tất cả mọi người cùng nhau cầu kinh, tôn vinh Chúa để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, tình cảm. Và điều ấy đã giúp con cảm nhận được sự thiêng liêng của một tín ngưỡng.

Con thích những bản nhạc, những bài ca, câu hát về Chúa nhẹ nhàng, du dương nhưng cũng rất sôi động và ý nghĩa như: bài “Đưa con đi” của Phan Mạnh Quỳnh, hay “Sức sống tuổi thơ”, hoặc bài “Làm dấu” của Phan Đình Tùng.

Con thích những nghi lễ dâng hoa, rước ảnh Đức Mẹ và con thích cả những bài múa, câu hát mà tất cả mọi người dâng lên Chúa.

Con yêu thích những bài cử điệu với các động tác đẹp, sôi động mà các anh chị sinh viên ở Hà Nội thường nhảy rồi ghi lại thành các đoạn video, clip. Điều này càng thúc đẩy con phải phấn đấu hơn nữa, cố gắng hơn nữa để thi đậu đại học, để được cùng tham gia các phong trào như vậy.

Con yêu hình ảnh Cha xứ khi ngài đứng trước diễn đàn giảng cho mọi người, để mọi người hiểu thêm về Thiên Chúa.

Con cũng thích cũng thích những hoạt động vui chơi mà Cha cùng tất cả anh chị trong giới trẻ tổ chức ở nhà thờ trong những ngày lễ lớn.

Và con thích hình ảnh của nhưng cậu bé ngoan ngoãn, được Cha xứ chọn đi giúp lễ và cả hình ảnh các anh chị giới trẻ tình cảm, vui tính đã chỉ đường, giới thiệu cho con đến với Chúa...

Tất cả những hình ảnh ấy, những câu kinh, những bài hát, những bài cử điệu ấy con đều yêu, đều thích cả. Và con thích cả những buổi lễ, những lúc đi đến nhà thờ, con quỳ gối trước Chúa nói lên sự biết ơn, tâm sự nỗi lòng của con với Người và xin Người thứ tha mọi lỗi lầm của con, giúp con có được sự thanh thản, nhẹ nhõm.

Con biết ơn Người đã ban cho con những người bạn thật tốt, đặc biệt là bạn Maria Ngọc Mỹ.

Là học sinh lớp 12, con đang phải đối diện với cơn bệnh đang ngày đêm gặm nhấm sức khỏe mình và sắp tới con phải chọn một con đường đúng đắn cho mình. Con muốn tiếp tục học đại học. Vì vậy con muốn xin Chúa cho con sức mạnh để chiến thắng bệnh tật và đạt được mục tiêu, ước muốn của mình.

Cuối thư, xin Người ban cho con và tất cả mọi người xung quanh con được bình an, vui vẻ, hạnh phúc và luôn tìm đến, hướng đến ánh sáng. 

Trần Thị Bích Ngọc 

(WGP.Hưng Hóa 29.12.2016)