Ừm… mình vẫn còn nhớ kỹ niệm đó mà! Thực sự, khi phải chọn đi học cùng với bạn mình cũng buồn lắm, vì bạn vừa xấu vừa chậm, lại còn bắt mình phải bỏ hết sức để dẫn bạn đến trường. Mỗi lần đi với bạn, hai chân của mình rã rời, mồ hôi ướt đẫm…đến Học viện nhìn quanh chẳng có ai giống các bạn…!!!
Thánh lễ tổng kết năm học tại Học Viện Thần Học Lasan ngày 25.5.2013 vừa qua, trong giây phút ngắn ngủi của nghi thức sai đi với bài hát “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi…sai tôi đi loan báo Tin Mừng…Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi …sai tôi đi Ngài sai tôi đi…” đã để lại bao ấn tượng đẹp và linh thiêng đối với từng học viên của Học viện ngày hôm đó. Giây phút linh thiêng ấm áp này vẫn còn đọng lại trong tôi, trên tay cầm tấm Bằng nhẹ nhàng bao nhiêu đã làm cho tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến trường sao nặng nề đến thế? Bao nhiêu cảm xúc của ngày đầu đi học đã trở lại trong tâm trí tôi?
Sau hai năm tu tập tại gia đình Tập viện, tôi được sai về cộng đoàn Thánh Tâm đi học thần học. Nghe đến chữ “Thần” bao nhiêu bỡ ngỡ, lo lắng cộng chung với những niềm vui thích được khám phá các vị “Thần” đã đan xen trong tôi. Ngày đầu đến trường, tinh thần Phan Sinh đã trang bị cho chị em khấn tạm “những sinh viên thần học” mỗi người một chiếc xe đạp. Nhìn mấy chiếc xe đạp cũ kỹ, tôi tự hỏi không biết những chiếc xe này được nhập về từ nước “Lào” mà trông hay thế??? Ngày nào còn ở quê, mẹ sắm cho chiếc Mini Nhật đi học mà còn oỏng ẻo chưa ưng ý, thế mà nay… vì tình yêu Đức Kitô với tinh thần Phan sinh đã giúp tôi vượt qua sự chọn lựa này. Và lần hồi tôi cảm thấy biết ơn những chiếc xe xấu xí đó.
Xe Đạp ơi…!
Sau những ngày đi phép, tôi trở lại cộng đoàn Thánh Tâm. Chợt về trong tôi những tâm sự khi nhìn thấy những chiếc xe đạp nằm buồn thui thỉu một hàng. Bụng chẳng còn hơi, thân mình bụi bẩn…Tôi liền đi tìm chiếc xe quen thuộc đã gắn bó với tôi trong 2 năm qua và tôi đã cúi xuống ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi bắt đầu nói chuyện với bạn ấy.
Nè ! người bạn đồng hành của tôi ơi, sao hôm nay bạn buồn thế? Bạn ấy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi.
Woa…oa…! hôm nay mình rất vui khi nghe bạn gọi mình là “người bạn đồng hành”đó.
Uh… sao thế, mình vẫn luôn coi bạn là bạn của mình mà!
Vậy sao? Xe đạp lại ngạc nhiên nói: Thế mà mình cứ tưởng cậu chẳng thích thú gì mình cả, cậu còn nhớ ngày đầu tiên đến Học Viện cậu buồn vì phải đi học cùng với mình đó sao? Cậu không còn nhớ nữa sao?
Ừm… mình vẫn còn nhớ kỹ niệm đó mà! Thực sự, khi phải chọn đi học cùng với bạn mình cũng buồn lắm, vì bạn vừa xấu vừa chậm, lại còn bắt mình phải bỏ hết sức để dẫn bạn đến trường. Mỗi lần đi với bạn, hai chân của mình rã rời, mồ hôi ướt đẫm…đến Học viện nhìn quanh chẳng có ai giống các bạn…!!!
Quả là chị em Phan sinh, theo truyền thống chị truyền em nối, những chiếc xe đạp cũ kỹ là hành trang đầu tiên, là những người bạn đồng hành cùng chị em đến trường. Lúc đầu tôi thấy ngán ngẫm với nó, tôi tự hỏi không biết tôi có đủ sức để chống chọi với 2 năm đi học bằng chiếc xe đạp này không? Trong thành phố lớn như thế này, những chiếc xe đó chỉ có những người đi thu mua ve chai mới sử dụng, còn sinh viên …có ai thèm đi. Thế mà chị em chúng tôi đã vui vẻ hãnh diện vì tinh thần Phan sinh, một tinh thần luôn mời gọi chị em chúng tôi hãy trở nên nghèo như những người nghèo, bằng hành động cụ thể của mình. Tuy hơi mệt nhưng trong lòng rất vui vì nhờ đó mà tôi cảm nghiệm được sự mệt nhọc của bao người nghèo khi phải dùng đôi chân của mình đạp xe đi thu mua ve chai, bán hàng rong …vv để kiếm sống.
Thật sự, kinh nghiệm này đã cho tôi nhiều cảm nhận khi mình tự nguyện chọn sống một cuộc sống giản dị giữa xã hội đầy tiện nghi, sang trọng và hiện đại như thế. Để chọn một cuộc sống như vậy không dễ chút nào đối với con người xã hội hôm nay. Tôi đây cũng vậy, tôi thấy mình cũng phải từ bỏ và chọn lựa từng ngày để sống cho điều đó. Và thật hạnh phúc trong những ngày gần đây, mới chỉ có khoảng hơn 100 ngày thôi, bao ấn tượng đẹp từ vị cha chung của Giáo Hội Công giáo hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxico của chúng ta đã làm bao điều kỳ diệu cho thế giới và con chiên của mình, đặc biệt là cho những người nghèo vì chính Ngài đã tự nguyện trở nên nghèo như họ. Ngài hạnh phúc trong những việc mình làm, đồng thời chính những hành động cụ thể đó đã làm rung động bao trái tim con người trên toàn thế giới (X. Báo công giáo và dân tộc số 1912). Tôi hi vọng, tôi và các bạn, chúng ta cùng nhau noi gương bắt chước và thi hành những điều mà Đức Kitô đã để lại cho chúng ta như Đức Thánh Cha Phanxico - người cha kính yêu của chúng ta đã và đang thực hiện. Những điều ngài đang thực hiện cũng chính là những điều mà Chúa Kitô đã sống và để lại. Vì chính Đức Kitô đã đến thế gian để chúng ta được sống và sống dồi dào. Mỗi chúng ta hãy trở nên người bạn đồng hành với nhau, hãy giúp đỡ nhau trong khả năng mà chính Tạo hóa đã ban cho, như bạn xe đạp đã giúp tôi đó. Và hãy trở nên như vị thánh nghèo Phanxico Assiri đã coi tất cả tạo vật là anh chị em, là bạn hữu của mình.
Xe đạp ơi! Cám ơn bạn đã đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua, tôi biết bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì chẳng bao giờ bạn đói ăn dọc đường, bạn cũng không đụng độ với ai bao giờ. Bạn rất tử tế với tôi, cám ơn bạn thật nhiều nhé. Bạn có biết không, các giáo sư của tôi luôn nói rằng chính bạn là dấu lạ cho thời đại hôm nay đó. Hìhì nhờ bạn mà tôi đây cũng được thơm lây.
Xe đạp ơi ! đừng buồn nữa nhé, bạn hãy nghĩ ngơi lấy sức chuẩn bị cho năm học mới, các sinh viên thần học FMM sắp trở về để cùng bạn đến trường rồi đó!!!