Một Lần Đến Bệnh Viện Ung Bướu

Mỗi lần có cơ hội đến bệnh viện ung bứu, từng mỗi chị em FMM lại có một cảm nghiệm mới trong tâm hồn. Các em nhỏ dù chưa biết nói nhưng các em lại là những người nói cho chúng tôi nhiều nhất về tình thương của Thiên Chúa. Gặp gỡ các em, tôi thầm cám ơn Chúa. Người đã cho tôi có cơ hội sinh ra, được lớn lên cách mạnh khỏe. Tôi có cơ hội được đến trường, được vui chơi cùng các bạn. Và giờ đây, Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục ban cho tôi sự sống mỗi ngày.

Nhìn vào hoàn cảnh các em nhỏ tại bệnh viện ung bướu này khiến tôi không khỏi xúc động. Trong một lần đi thăm viếng, thấy người mẹ trẻ ẵm bé gái rất dễ thương, mắt của bé đang được băng kín lại, tôi bèn hỏi: chị đưa bé vào đây lâu chưa? Vừa nghe tôi hỏi, mắt chị đã lưng tròng, chị nói trong nghẹn ngào: em vào đây được gần 3 tháng rồi. Chị nói thêm: bác sĩ vừa mới phẫu thuật mắt cho bé vì Virus ung thư máu đã ăn mất một con mắt của bé. Em bé có lẽ một phần vì đau một phần vì khó chịu với không khí ngột ngạt chật chội của bệnh viện nên khóc liên tục.

Bệnh viện dù có một khu vực dành riêng cho bệnh nhi, nhưng số lượng các bé quá đông nên các em phải nằm dưới đất và hành lang rất nhiều. Ba mẹ đi chăm sóc các bé phải nằm la liệt dưới gầm giường. Nhìn lại tôi thấy mình quá hạnh phúc. Chúa không chỉ đến với tôi nơi tu viện yên lành, nhưng Ngài còn hiện diện với những mảnh đời có phần kém may mắn trong môi trường này. Nhiều cha mẹ nghèo, nhưng vì thương con sẵn sàng bán những gì có thể trong nhà để kiếm tiền chạy chữa cho con cái mình. Họ hi vọng con mình có thể sống thêm dù chỉ 1 ngày. Tình thương của cha mẹ dành cho con cái thật chẳng có gì bù đắp được. Khi nói chuyện với những người làm cha làm mẹ, tôi thấy mình được mời gọi cầu nguyện nhiều cho họ. Thấy con ngồi đọc truyện, những bé nhỏ hơn thì chơi vui với đống trò chơi, dường như chúng chẳng biết chuyện gì đang đến với chúng, lòng người cha, người mẹ lại quăn đau. Đến với một em bé gái lớn đang ngồi gần mẹ, tôi hỏi: em có muốn về nhà thăm ba không? Bé hồn nhiên trả lời: khi nào tóc của con mọc dài ra, con sẽ về đi học tiếp với các bạn. Chợt nhìn về phía người mẹ, tôi thấy bà quay đi lau nước mắt. Tôi hiểu phần nào nỗi buồn của chị.

Sự hiện diện của chúng tôi nơi môi trường này chẳng làm cho các bé khỏe hơn lên. Tuy nhiên tôi cảm nghiệm được nhu cầu của những bậc làm cha mẹ ở đây. Họ cần chúng tôi lắng nghe, họ cần được cảm thông. Đến với họ, tôi những mong chia sẻ phần nào khuôn mặt của một Giê-su tình yêu mà tôi hằng chiêm ngắm mỗi ngày. Nhưng thực sự, nơi họ tôi khám phá ra khuôn mặt mới của Giê-su, Ngài vẫn hằng cúi xuống, cùng vác những gánh nặng vượt quá sức thân phận con người.

Cám ơn Chúa vì Người vẫn hằng thương yêu chăm sóc tôi. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi đến với Ngài nơi những con người nhỏ bé. Nơi họ tôi cảm nhận thêm một lần nữa tình thương quá lớn lao Ngài hằng tuôn đổ trên cuộc đời tôi. Cám ơn những con người có phần kém may mắn vì họ đã và đang quảng đại hi sinh để “hoàn tất nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong những nỗi gian nan khốn khó Đức Ki-tô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh” (Trích HP 2). Cám ơn các ân thân nhân đã cộng tác với chị em FMM trong việc đi tới cùng các em bé tại bệnh viện ung bướu này bằng lời cầu nguyện cũng như bằng vật chất. Nguyện xin Chúa chúc lành cho đời sống của quí vị.

Khấn Tạm FMM.