Nhà tâm lý học Alfred Adler cho rằng: cảm quan yếu kém của con người là nguồn cho mọi sự phấn đấu. Các cảm quan về sự yếu kém giúp tăng trưởng hay làm suy yếu một người là tuỳ vào thái độ cá nhân của người ấy. Nhìn vào đời sống cá nhân của riêng mình, tôi nhận thấy có nhiều cách chọn lựa của mình xuất phát từ cảm quan yếu kém của bản thân. Để gọi tên cho đúng về cảm quan yếu kém của mình, tôi đã phải lần hồi trở lại với những gì mình đã chọn lựa trong từng biến cố nhỏ bé xảy ra trong đời thường. Bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi: động lực sâu xa nào khiến mình chọn lựa làm điều này và không làm điều kia? Cảm xúc nào đã điều khiển mình khi mình đưa ra quyết định chọn lựa đó? Nhìn sâu vào trong mình, đặt mình thực sự dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tôi đã khám phá ra phần nào con người của mình.
Biến cố có thể nói là lớn nhất xảy ra để rồi ngày hôm nay khi nhìn lại tôi thấy rõ mình có cảm quan yếu kém đó từ khi nào. Bắt đầu với việc tôi đi tu, đó là lúc mẹ không đón nhận con nữa. Tôi đã cảm nếm được nỗi sợ hãi khi mẹ rời xa mình. Từ trong sự yêu thương, chăm sóc từng chút của mẹ, phải rời xa cuộc sống bình yên đó đã làm tôi ngần ngại, nhưng nỗi sợ trở nên khủng khiếp khi mẹ đã chối từ tôi. Cảm giác bị mẹ bỏ rơi, phải xa cách mẹ làm tôi sợ. Thái độ hắt hủi của mẹ làm tôi đau nhiều. Thương mẹ, nhưng vì chọn lựa của mình, tôi đã làm mẹ quá buồn tới kiệt sức và buông thả. Kinh nghiệm bị loại trừ này ghi đậm trong tôi. Rồi dần dần, tôi đã tìm lại bình an khi biết trong chọn lựa cách sống, có những lúc mình cũng chấp nhận từ bỏ một số những chọn lựa khác. Nếu chọn mẹ thì khỏi đi tu, mà chọn đi tu thì chấp nhận sự bất bình của mẹ. Một chọn lựa dứt khoát đã hình thành nên cuộc sống hiện tại của tôi hôm nay. Tôi biết tôi đã chọn Chúa và cũng biết mình từ bỏ điều gì vì chọn lựa này.
Dù vậy, đôi lúc cảm giác bị bỏ rơi cách nào đó vẫn điều khiển chọn lựa nhỏ nhất trong đời sống của tôi. Tôi sợ bị người khác bỏ rơi. Điều này cũng có thể hiểu được khi tôi thấy vui vì nghĩ mình có được nhiều bạn. Cuộc sống như bình an khi có nhiều người thương yêu. Cảm thấy buồn vì có người ghét bỏ mình. Và hơn nữa, đôi khi cảm quan này khiến tôi không dám lấy quyết định của riêng mình. Trong khi lấy ý kiến chung, vì sợ bị coi là khác người, bị loại trừ tôi ép mình chọn lựa theo số đông. Sợ bị ghét bỏ, tôi cũng không dám góp ý cách chân thành với chị em. Và như vậy tôi đã sống thái độ hờ hững, mặc kệ, sống sao cho mình có cảm giác an toàn mà thực sự đó chỉ là những cảm giác an toàn giả tạo.
Nhận ra được cảm quan yếu kém của mình, tôi đặt ra cho mình một quyết tâm sống: Sống và đem hết những sáng kiến của mình để phục vụ nhằm đem lại lợi ích cho cá nhân và tập thể. Sống để mọi người nhận ra có Chúa hiện diện thực sự trong thế giới này cho dù có bị hiểu lầm hay bị loại trừ. Trước đây, khi chưa biết mình, tôi thường cố gắng tìm cách tạo ra thật nhiều bạn, có những lúc chấp nhận thiệt thòi về mình để có được tình thương từ người khác, có được sự chấp nhận của người khác. Khi còn là học sinh, mỗi lần bị tách khỏi một nhóm, tôi có cảm giác mình thấp kém, mình sống không tốt nên bị loại trừ. Rồi lớn lên, phải đón nhận hoàn cảnh xa mẹ, bị mẹ từ chối tôi tự gán cho mình cảm giác: mình đã làm một điều xấu xa đến nỗi mẹ không thể chấp nhận được.
Bước vào đời tu, những giai đoạn đầu, khi cuộc sống còn mới mẻ, cái nhìn về chị em của tôi cũng hết sức đơn giản, dễ dàng bỏ qua những khiếm khuyết của người khác, tôi đón nhận chị em cách dễ dàng. Và tôi cũng cảm nhận được tình thương của mỗi chị em dành cho mình, tôi nghĩ, đó là con đường mình chọn, và là điều hạnh phúc đối với tôi. Một cuộc sống trong đó mọi người đều yêu thương mình, không có va chạm như vậy là hạnh phúc. Nhưng rồi càng tiến bước tôi càng nhận ra những khác biệt nơi mình và chị em. Có những cá tính mà tôi khó đón nhận, và có những thái độ của tôi gây khó chịu cho người khác. Lúc này tôi bắt đầu thấy dường như cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Một lời mời gọi sống đã làm tôi suy nghĩ: sự hiện diện của chị trong cộng đoàn phải đem lại bình an cho chính chị và cho cả cộng đoàn. Nhưng thực tế, tôi thấy có khi mình không bình an, và chính mình cũng không đem lại bình an cho cộng đoàn.
Và rồi, tôi nhìn lại mục tiêu cốt lõi đời mình. Hạnh phúc trong đời tu đâu phải là làm hài lòng tất cả mọi người, và bình an đâu phải là khi được tất cả mọi người yêu mến, và là lúc mình có cảm giác thương mến mọi chị em? Bước theo Đức Kitô là yêu như Ngài nghĩa là làm những gì tốt nhất cho người khác kể cả những người mình không ưa. Tôi không chọn chị em, nhưng chị em do Chúa gửi tới, bởi vậy sẽ có những cá tính rất khác nhau. Chúa mời gọi đón nhận chị em như chị em là chứ không phải là một tình mến xuất phát từ cảm xúc thương yêu.
Nhận rõ được mục tiêu cốt lõi bên cạnh những cảm quan yếu kém, tôi nỗ lực sống mỗi biến cố trong ngày để đạt được tính siêu việt thay vì phấn đấu vượt trội. Ý thức mình thuộc về cộng đoàn nên mỗi khi được sai đến bất cứ cộng đoàn nào, tôi cũng coi đó là nhà của mình. Những chị em dù lần đầu gặp gỡ nhưng trở nên gần gũi thân thương bởi đó chính là những người chị em thực sự của tôi. Tôi hòa nhập vào cộng đoàn mới cách nhanh chóng. Thấy rõ được sứ mạng của cộng đoàn nơi tôi được sai đến chính là sứ mạng của mình. Tôi quan tâm hơn đến từng mỗi chị em để biết mình có thể dấn thân vào trong đời sống cách nào để chia sẻ đời sống cùng các chị. Không còn là giai đoạn tìm hiểu, cũng không còn là tập sinh nữa nên tôi không thể sống thái độ chờ chỉ dạy bảo đâu làm đó, nhưng ý thức mình là thành viên của hội dòng và mình có trách nhiệm sống đoàn sủng này cách sáng tạo.
Đâu còn là những ngày đầu bước chân vào đời tu, để rồi chỉ nhìn mấy chị từ xa xa như là những mẫu mực và có một khoảng cách an toàn nào đó. Giờ đây tôi trở thành một thành viên thực sự của cộng đoàn. Tôi ý thức hơn nữa để xây dựng tương quan gần gũi thân thiện với hết mọi chị em. Ý thức đó là người chị em do Chúa ban, tôi đón nhận chị như chị là, quan tâm để ý hơn để có thể chia sẻ niềm vui cũng như nỗi lo lắng của chị. Khi có Chúa hiện diện, chắc chắn tôi dễ dàng chấp nhận giới hạn của mình, đón nhận những khác biệt của chị em. Và lúc đó tôi cũng nhạy bén nhận ra được nhu cầu của chị em.
Lúc đầu, khi chị em chưa thực sự hiểu nhau, việc làm nhóm thật khó, và để lấy quyết định chung cũng không đơn giản. Nhưng khi tôi sống thực sự với thái độ xây dựng chứ không tìm thỏa mãn riêng tôi đã nhận ra được Chúa thực sự hiện diện trong cộng đoàn. Mỗi chị em là một thế giới riêng làm thành một thế giới chung đa dạng trong văn hóa và cách sống. Tôi thấy mình được trưởng thành hơn sau những lần làm việc nhóm. Tôi ý thức và cảm nghiệm rằng hình ảnh Thiên Chúa được biểu lộ rõ rệt nơi cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Tôi thực sự nếm cảm được sự nâng đỡ của mỗi chị em dành cho mình và chính mình dành cho chị em khi cùng giúp nhau tiến về gần Chúa. Kinh nghiệm được các chị đi trước nâng đỡ vượt qua những thách đố trong đời tu tôi cũng nỗ lực để chia sẻ lại cho những người em đi sau. Tôi thấy mình gần Chúa và chị em hơn khi được sự chỉ dạy đầy yêu thương của mọi người. Và chính tôi cũng tìm thấy niềm vui sâu sa khi thực sự cho đi chút gì đó của riêng mình để dành cho người khác. Các chị nhận ra được những khả năng riêng của tôi để tìm cách giúp tôi tăng trưởng đó cũng là kinh nghiệm giúp tôi trân trọng những tài năng riêng của mỗi chị em để rồi khuyến khích chị em sống triển nở hơn trong khả năng của mình.
Nhìn lại một tiến trình xây dựng nên con người của tôi hôm nay, tôi thấy được sự dẫn dắt yêu thương của Thiên Chúa. Với những cơ hội Chúa trao cho tôi, tôi đã nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để rồi mỗi ngày sống trưởng thành hơn. Hình ảnh của Chúa trong tôi được lớn lên mỗi lần tôi sống đúng với phẩm giá mà Chúa đã đặt để nơi mình. Khi nhận thấy được cách sống hiện nay của mình đã lớn nhưng không phải lúc nào tôi cũng sống tốt những gì mình đã cố gắng. Đôi lúc tôi vẫn chạy theo những phấn đấu vượt trội, tìm lợi ích riêng cho cá nhân. Khi không điều khiển được xúc cảm tự ty trong mình, tôi cũng dễ dàng sống loại trừ người khác. Tôi có thể coi những tiêu chuẩn của tôi là tuyệt đối để rồi coi thường người chị em mình thay vì đón nhận chị như chị là. Vẫn còn đó những vấp ngã, nhưng tôi luôn bình an vì tin rằng luôn có Chúa đồng hành mỗi ngày. Tôi có thể sống tốt nếu dám nhìn lại mình và dám bắt đầu lại.
Khi nhìn lại một trong số những cảm quan yếu kém của mình đã khơi lên trong tôi tâm tình biết ơn và một niềm vui sâu sa trong tâm hồn. Mỗi bước đường tôi đi, nếu không có Chúa hướng dẫn, nếu không có những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa thực sự trong từng biến cố, và nếu không có cơ hội học hỏi có lẽ tôi vẫn sống như ngày hôm nay hoặc tệ hơn. Điều chắc chắn là tôi khó có thể hiểu được mình là ai? Mình đang sống thế nào trước mặt Chúa và tha nhân.
Khấn Tạm FMM.