Vườn hoa đẹp nhờ muôn loài hoa cùng khoe sắc và tỏa hương. Cuộc đời đẹp nhờ muôn cử chỉ và hành động đẹp trong tình thương yêu. Đẹp làm sao, hạnh phúc dường nào khi đôi uyên ương tay trong tay bước đi trong trang phục lộng lẫy giữa tiếng nhạc du dương họ tới bàn thờ để nói lên tình yêu mà họ muốn trao ban cho nhau qua lời kết ước và trao duyên để rồi từ đây tuy hai mà một vì cả hai sẽ thành một xương một thịt. Thế nhưng, để có thể nên một đôi uyên ương, phải chấp nhận bỏ lại những gì là của riêng mình để có được nhau và có nhau là có tất cả.yêu nhau là chấp nhận gian khổ. Nếu tương quan giữa người với người đã đẹp và cao quý mà còn được Thiên Chúa chúc phúc thì tình yêu mà con người dành cho Thiên Chúa còn cao quý và đáng được chúc phúc biết là dường nào. Vậy, làm sao diễn tả hết sự cao quý và tốt đẹp về ý nghĩa trong “ngày cưới” của tôi? Ngày mà tôi kết ước với Chúa Kitô qua các lời khấn để như đôi uyên ương từ nay tôi thuộc trọn về Chúa Kitô và Chúa Ki tô thuộc trọn về tôi.
Có lẽ đối với nhiều người, ngày 11/6 cũng giống như bao ngày khác, không có gì đáng nhớ và trân trọng, riêng tôi thì khác, ngày này quả là một ngày đặc biệt đối với tôi, vì đó chính là “ngày cưới của tôi. Hôm đó nhà thờ Thanh Hải trở nên lông lẫy nhờ được mọi người trang trí hoa nến rất đẹp, những người thân yêu của tất cả chị em đến tham dự rất đông. Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác rất đặc biệt hôm đó trong tôi, vì đối với tôi, đó là ngày mà tôi ký kết một giao ước với chính Thiên Chúa, Đấng mà tôi yêu mến và muốn thuộc trọn về Ngài.
Tin Mừng Thánh Gioan đã sử dụng hình ảnh cành nho chỉ có sức sống và hoa trái khi và chỉ khi nó liên kết với thân nho. Cũng vậy, tôi có kéo dài và làm phong phú hơn được niềm vui của “ngày cưới” hay không là tùy thuộc vào việc tôi giữ lời kết ước hay không. Do đó, để chuẩn bị cho “ngày cưới” của mình được trọn niềm vui, tôi đã can đảm bỏ lại cả một bến đò biết bao ước mơ và kỷ niệm đẹp của những ngày sống bên cha mẹ, anh chị, bạn bè và đặc biệt là dám dứt bỏ mối tình của mình với “nữa kia” để chọn Chúa làm “nửa còn lại” và là tất cả của mình. “Tôi thuộc trọn về người tôi yêu và người tôi yêu thuộc trọn về tôi”[1]. Trong “ngày cưới” khi đứng trước bàn thờ trong sự chứng dám của người đại diện Chúa, của cộng đoàn, và của mẹ, anh chị em, tôi tự nguyện nói lên tình yêu mà tôi hiến dâng cho Thiên Chúa và đặt tình yêu đó lên trên hết tất cả qua những lời khấn khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh, đời sống cộng đoàn và đặc biệt với ơn gọi Thờ Phượng Thánh Thể. Mỗi ngày tôi được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giê su Thánh Thể đặt ngoài nhà tạm để từ nơi đó tôi kín múc sức mạnh để đến với anh chị em đồng loại cũng như chuyển cầu lên với Chúa tất cả mọi nhu cầu của họ. Khi chiêm ngắm Chúa tôi không chỉ là cho riêng tôi nhưng tôi thay mặt cho tất cả những người thân yêu nhất của mình, những người không có điều kiện được như tôi để ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ Ngài về tất cả những gì Chúa đã thực hiện trên vũ trụ này. Chính lời khấn khiết tịnh giúp tôi ý thức một điều, tôi được thuộc trọn về Chúa như Thánh Phaolô đã nói “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi”[2]. Cho dù tôi không nhìn thấy bạn đời của mình cách cụ thể nhưng trong niềm tin tôi thấy Ngài yêu tôi “bằng mối tình muôn thủa”[3]. Tình yêu mà tôi dâng hiến cho Thiên Chúa làm cho tôi trở nên một với Ngài. Đã nên một với Ngài thì đương nhiên không những thân xác và con tim cũng thuộc về Chúa mà ngay cả ý chí, ước muốn cũng thuộc trọn về Ngài qua lời khấn vâng phục. Chính lúc này tôi đang cùng với Chúa đi cùng trên một con đường, con đường của tình yêu, con đường thực thi thánh ý của Chúa Cha. Như chính Đức Giêsu đã thốt lên “Tôi đến không phải là theo ý tôi nhưng là làm theo ý Đấng đã sai tôi”[4]. Khi ý muốn của Thiên Chúa đã trở nên lương thực của mình, tôi không còn muốn giữ riêng cho mình điều gì nữa nhưng hoàn toàn đặt mình trong vòng tay yêu thương của Đấng luôn nhìn thấy và thấu suốt mọi suy nghĩ của tôi qua lời khấn khó nghèo. Như chính Đức Giê-su đã chọn lấy lối sống đó vì yêu thương tôi, “Đức Kitô vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự mình sống nghèo để nhờ cái nghèo của Ngài mà anh em được giàu có”[5]. Không dừng lại ở ba lời khấn trên, với ơn gọi FMM tôi lại tiếp tục được mời gọi sống đời sống cộng đoàn, một ơn gọi đặc biệt mà những dòng khác không có trong công thức khấn. Lời khấn này mời gọi tôi sống trong một gia đình thiêng liêng trong đó từng chị em được quy tụ từ bốn phương trời rất đa dạng về quê quán, văn hóa và nhất là tính cách……Hạnh phúc của tôi có được trong “ngày cưới” sẽ không trọn vẹn nếu tôi chỉ dừng lại nơi ngày vui ấy mà không kéo dài nó trong cuộc sống của tôi. Thế nhưng ngày vui ấy chỉ được kéo dài mãi trong cuộc sống hiến dâng nếu lời cam kết của tôi được thực hiện mọi ngày trong cuộc sống với tình yêu mến. Nhưng với con người yếu đuối giới hạn của bản thân tôi khó có thể tránh được lỗi lầm trong cuộc sống như Thánh Phaolô đã nói “kho tàng cao quý ấy chúng ta lại chưa đựng trong những bình sành”[6].
Ngày cưới của tôi còn là một khởi điểm cho một tình yêu và chặng đường nên thánh. Tôi kết ước với Đức Ki tô là Đấng Thánh, nên tôi được mời gọi sống nên thánh mỗi ngày. Giờ đây tôi đã là một người môn đệ thân tính với Chúa. Do đó tôi được mời gọi dấn bước trên con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi dù rằng cũng có những lúc vấp ngã nhưng cùng với ơn Chúa tôi sẽ tiếp tục đứng dậy để cùng Đức Kitô chịu hiến tế trên thập giá. Vì thế “ngày cưới” của tôi cũng là khởi điểm cho những ngày sống trong niềm vui hy sinh vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Do vậy niềm hạnh phúc trong “ngày cưới” là động lực giúp tôi luôn sống trọn tình trong sức mạnh của Đức Kitô. Dẫu cho cuộc đời luôn có nhiều trắc trở, chông gai đang chờ đợi nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với tôi vì những lời cam kết của tôi trong “ngày cưới” ở trần gian chỉ là khởi điểm cho “ngày cưới” vĩnh viễn trên trời nên tôi can đảm chọn Chúa “làm bạn đời” và làm lẽ sống cho đời mình.
Cho đến giây phút hiện tại, mặc dù tôi chỉ mới trải qua 2 ngày “11/6” nhưng tôi vẫn luôn thầm tạ ơn Thiên Chúa rất nhiều vì Ngài đã luôn dẫn dắt và gìn giữ tôi đi trong hành trình dâng hiến với ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Tôi biết rằng việc trung thành với những lời khấn hứa không dễ dàng chút nào với thời đại hôm nay, để tuân giữ được những điều mà tôi cam kết đó, tôi đã phải trả giá cho chọn lựa của mình. Điều này tôi được chị đồng hành của tôi hướng dẫn, chị giúp tôi hiểu được giá trị của những lời khấn và việc tuân giữ những lời khấn. Cũng như làm môn đệ đích thực của Chúa Giêsu tôi phải trả giá bằng cách khước từ tất cả những gì mà người ta cho là “hợp thời”, phải lội ngược dòng để sống theo sự thật, sống đúng phẩm giá mà Thiên Chúa ban. Qua đó người ta có thể nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong tôi. Để có được sự trung thành cho đến giây phút này tôi cảm nghiệm một điều rất rõ là có Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, ban thêm sức mạnh giúp tôi chiến thắng con người yếu đuối, mỏng dòn của mình. Bên cạnh đó còn nhờ vào những giờ Thờ Phượng Thánh Thể, Kinh nguyện và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày cho tôi kinh nghiệm gặp gỡ, thân tình với Chúa. Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng đó là đời sống cộng đoàn, nơi đây tôi có được sự nâng đỡ, động viên, nương tựa mỗi khi tôi có khó khăn hay những lúc bị chênh vênh trong cuộc sống, và thay đổi con người nên hoàn thiện hơn. “ Cộng đoàn là nơi chị em giúp nhau hoán cải, Cộng đoàn ấy được xây dựng trong đức tin Lời và Bánh”[7]. Vì yêu thương tôi mà Chúa đã dẫn tôi đi theo con đường dâng hiến, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa đặt nơi tôi. Để kết thúc cho bài viết của tôi, tôi xin mượn câu Thánh vịnh:
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” [8].
[1] Dc 6, 3
[2] Gl 2, 20
[3] Gr 31, 3
[4] Ga 8, 36
[5] 2Cr 8,9
[6] 2Cr 4,7
[7] Hiến Pháp Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
[8] TV 118, 1