Sau nhiều năm không tham dự khóa tĩnh tâm cùng chị em, năm nay tôi có cơ hội được tham dự khóa linh thao cùng chị em, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Với bầu khí thánh thiêng, riêng tư và sự hướng dẫn của Cha giảng phòng, tôi cảm nhận nhiều điều…
Trước hết, trong khi lặng lẽ tôi dâng lên Chúa hành trình một năm đã qua, tôi nhận thấy mình được bảo bọc bởi những tình thương. Tình thương xót Chúa vô bờ đỡ nâng tôi những khi tôi yếu lòng sa ngã… Tình thương của chị em trong cộng đoàn và mọi người xung quanh đã cùng đồng hành mỗi khi tôi tiến bước, cùng sẻ chia những niềm vui hạnh phúc hay những lắng lo mỗi ngày, cùng đưa tay nắm lấy mỗi khi tôi lê chân bước những bước khó nhọc… Tình thương Chúa thật bao la và tình người thật nồng ấm. Ở đó, tôi học được bài học yêu thương – bài học mới của Chúa: “Các con hãy yêu thương nhau”. Ở đó, tôi hiểu rằng mình cần yêu Chúa và yêu mọi anh chị em của mình nhiều hơn nữa.
Thứ đến, trong sự tĩnh lặng cùng với Chúa, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã từng cầu nguyện như một cái máy, mọi điều tôi làm chỉ mang tính hình thức, làm vì bổn phận, con người tội lỗi… Tôi thấy mình xấu hổ, không dám đối mặt với Thiên Chúa, người khác và chính mình. Nhưng rồi tôi được thôi thúc quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể để tìm nơi Ngài sự trợ lực và sức mạnh mà tôi không thể tìm thấy nơi bản thân mình hay nơi bất kì ai, bất kì thụ tạo nào khác. Khi ấy, tôi thành thật kêu lên với Chúa rằng tôi cần lòng thương xót của Ngài và cầu xin Ngài giúp sức… Và khi vượt qua được cơn cám dỗ nhờ cầu nguyện với Chúa, tôi nhận biết mình rõ hơn, đón nhận mình với trái tim bao dung hơn, tôi cần cảm tạ tình yêu Ngài luôn mãi…
Và rồi khi đi vào cõi sâu lòng mình cùng với Chúa, tôi được Ngài tỏ cho biết mỗi giây phút trôi qua đều là hồng ân Chúa, cần phải sống từng giây phút ấy với lòng hăng say. Nhìn lại hành trình sống ơn gọi tôi tích lũy được những kinh nghiệm sâu xa về thánh ý Chúa; và khi nhìn đến những ước mơ cho tương lai với lòng phó thác, tôi được thêm sức mạnh và niềm cậy trông nơi Chúa. Từ đó, tôi nhận thấy mình cần sống thực tại tốt hơn bằng cách rũ bỏ cái xấu nơi con người cũ của mình để đổi mới bản thân trở nên con người mới tốt hơn trong mắt Chúa.
Cuối cùng, tôi ước ao khi kết thúc tuần tĩnh tâm, tôi có thể sống con người mới của mình. Tôi ước ao được đi sâu vào những huyền nhiệm của cuộc sống mình mà Chúa đã cùng tôi khám phá. Tôi ước ao sống kết hiệp với Chúa cách sâu xa như cách mà Chúa đã dẫn tôi vào sa mạc trong những ngày qua được tĩnh lặng và đối thoại với Chúa. Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương… (Tv 136, 1)
Teresa Trần Thị Ngọc Bích, fmm