Sáng nay, tôi thức dậy trước bình minh, nhưng không phải để vội vã lao vào guồng quay quen thuộc. Thay vào đó, tôi chọn một góc nhỏ trong nhà nguyện còn chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ len lỏi vào. Tôi khẽ nhắm mắt, hít thở thật sâu, cố gắng gột rửa mọi suy nghĩ đang luẩn quẩn trong tâm trí, tìm kiếm một khoảnh khắc yên tĩnh bên Chúa.
Ban đầu, sự tĩnh lặng chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, dễ dàng bị xé toạc bởi những tiếng ồn ào từ bên trong. Tâm trí tôi như một cỗ máy không ngừng nghỉ, chất đầy những kế hoạch, những mối bận tâm. Tôi thấy mình giống hệt Mátta trong câu chuyện Tin Mừng, quay cuồng với bao nhiêu công việc mà tôi tin là đang "làm cho Chúa". Hàng loạt ý nghĩ chen chúc nhau: lịch thăm vài người bệnh đang ngóng chờ; những trang bài chia sẻ còn dang dở, như một lời nhắc nhở không ngừng; gương mặt các bạn trẻ hiện lên, cùng những tin nhắn chưa kịp hồi âm; rồi lịch họp dày đặc để chuẩn bị cho thánh lễ sắp tới – tất cả ùa về, đòi hỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã để những âm thanh hỗn độn ấy lấn át, và quên mất đi điều quan trọng nhất: chính Chúa – Người mà tôi đang ngồi cạnh. Tôi chợt nhận ra đã bao lần mình không thực sự lắng nghe. Tâm trí và trái tim tôi bị nhiễu động bởi quá nhiều tiếng nói, tiếng nói của thành công, của kỳ vọng, và cả những tự ti, mặc cảm.
Tôi thầm nguyện xin, một lời thì thầm chân thành từ sâu thẳm tâm hồn: "Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tiếng Ngài giữa biển tạp âm này. Xin Ngài kéo con lại gần Ngài, để con có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài không chỉ trong giờ phút tĩnh lặng này mà trong từng khoảnh khắc của cuộc sống."
Dần dần, khi tôi thực sự ở yên, ngừng mọi suy nghĩ, một sự bình an nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi vào tâm hồn. Tiếng ồn ào dường như lắng xuống, và tôi cảm nhận một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình. Đó là cảm giác được yêu thương vô điều kiện, được chấp nhận trọn vẹn. Tôi nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa không phải là một điều gì đó xa vời, Ngài luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi tôi quay về.
Tôi xin lỗi Chúa, vì đôi lúc, tôi đã quá bận rộn với những gì tôi nghĩ là phục vụ Ngài, mà quên mất rằng điều Ngài thực sự muốn là trái tim tôi, là sự hiện diện trọn vẹn của tôi bên Ngài. Tôi đã để những trách nhiệm và bổn phận phủ mờ đi khao khát được lắng nghe tiếng Ngài, được cảm nhận sự bình an mà chỉ Ngài mới có thể ban tặng.
Giờ phút này, khao khát của tôi là muốn thực sự ở bên Ngài. Không cần lời hoa mỹ, không cần những lời cầu xin dài dòng. Chỉ đơn giản là được ngồi yên, cảm nhận hơi ấm của Ngài, và để lòng mình được thu hút hoàn toàn về phía Chúa. Tôi biết, ngày hôm nay có như thế nào thì tôi sẽ không đơn độc, vì Ngài luôn ở bên… Ngài là tiếng vỗ nhịp bình yên cho trái tim con.
HTVT