Nhà nguyện tĩnh tâm chìm trong sự thinh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi, như đếm từng hơi thở của thời gian. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa lất phất chạm vào khung kính, gợi lên một cảm giác vừa thanh bình vừa cô tịch. Tôi ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, trước Chúa Giê-su Thánh Thể, khép mắt lại, để dòng ký ức của một năm trôi qua chậm rãi hiện về. Có lẽ đây là thời gian mà mỗi tu sĩ đều khao khát – thời gian để nhìn lại, lượng giá, và làm mới lại đời sống.
Năm vừa qua, như một cuốn phim quay chậm, lướt qua trước mắt tôi. Có những buổi sáng sớm tôi thức dậy với lòng hân hoan, tràn đầy nhiệt huyết cho ngày mới. Nhớ những giờ kinh nguyện sốt sắng, khi cả cộng đoàn dành giây phút đầu tiên của ngày mới cho Chúa. Nhớ những khoảnh khắc sống trong cộng đoàn, dù là quét dọn hành lang, chăm sóc vườn cây, hay đơn giản là lắng nghe câu chuyện của người anh em đang gặp khó khăn. Mỗi công việc, dù nhỏ bé, đều được tôi làm với hết tình yêu và sự dâng hiến. Tôi cảm nhận được niềm vui giản dị khi tự nguyện bỏ tay vào từng công việc hằng ngày, biến nó thành lời cầu nguyện cụ thể.
Thế nhưng, bức tranh ấy không chỉ có những gam màu tươi sáng. Đâu đó, những mảng màu tối hơn cũng hiện hữu, nhắc nhở tôi về sự yếu đuối và những vấp ngã. Vào buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn buông mình trên những tán cây xanh rì dọc lối đi quen thuộc, tôi một mình tản bộ, tâm trí chìm đắm trong chán nản vì mục vụ thất bại, những xô xát mới xảy ra trong cộng đoàn. Bất chợt, từ phía xa, một khung cảnh lọt vào tầm mắt tôi: đôi tình nhân đang nép vào nhau dưới vòm lá, những cử chỉ thân mật và ánh mắt đắm say của họ như một làn gió lạ len lỏi vào cõi lòng cô đơn của tôi. Một thoáng xao động, một cảm giác bâng khuâng mơ hồ chợt dấy lên. Tôi vội vàng quay gót, bước nhanh hơn, cố gắng xua đi hình ảnh vừa rồi. Về đến phòng, úp mặt vào đôi bàn tay, lòng thầm nguyện xin Chúa thanh tẩy tâm trí và ban thêm sức mạnh để gìn giữ tôi. Đó không chỉ là cuộc chiến với xác thịt, mà còn là cuộc chiến với những suy nghĩ, những hình ảnh đôi khi bất chợt ùa về. Mỗi lần như thế, tôi lại học được cách bám víu vào Chúa như một đứa trẻ tìm về vòng tay mẹ.
Cám dỗ về tiền bạc tưởng chừng xa vời với đời tu, nhưng thực ra lại rất gần. Bản thân tôi cũng có những lúc lo lắng về tương lai, về việc liệu có đủ phương tiện để phục vụ hay không. Tôi nhớ có lần, người thân muốn gửi tặng tôi chiếc điện thoại thông minh "sang chảnh." Trong đầu tôi đã thoáng nghĩ đến việc sẽ tận hưởng sự tiện nghi của chiếc điện thoại đời mới nhất. Nhưng rồi, lời khấn khó nghèo văng vẳng trong tâm trí. Tôi đã quyết định chỉ sử dụng chiếc điện thoại đủ dùng cho công việc mục vụ. Một bài học về sự phó thác hoàn toàn vào Chúa cho chính bản thân tôi. Có anh trong cộng đoàn đã từng nói với tôi: "Em ơi, chỉ cần em trung thành với Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để em thiếu thốn." Lời ấy cứ đeo đẳng tôi, trở thành kim chỉ nam cho những lúc tâm hồn chao đảo.
Và giữa tất cả những dòng ký ức ấy, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng, nhưng đầy quyền năng vang vọng – tiếng của Chúa. Ngài không trách cứ, không phán xét, mà chỉ mời gọi tôi đến gần hơn, để tôi nhận ra rằng dù tôi có yếu đuối, có vấp ngã bao nhiêu, lòng thương xót của Ngài vẫn lớn hơn tất cả. Ngài đã dùng chính những trải nghiệm của một năm qua, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công lẫn thất bại, để uốn nắn và biến đổi tôi.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn thờ soi bóng tôi trên tường. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và buông bỏ tất cả những gánh nặng. Giờ đây, chỉ còn lại sự bình an, lòng biết ơn, và một quyết tâm mới: sống trọn vẹn hơn nữa cho năm tới, với trọn cả con tim.
VTVH