Lòng biết ơn thường đến trong tâm hồn những ai nhìn ra mình đã lãnh nhận điều gì tốt đẹp trong cuộc sống. Với những tâm hồn có tinh thần nghèo khó họ luôn khám phá ân ban Thiên Chúa dành tặng mỗi ngày thật dồi dào phong phú.
Với người dân buôn làng Dun De cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng đời sống của họ rất gần gũi với Tin Mừng. Nửa năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những người nông dân ở đây hằng mong chờ mùa lúa chín. Nhìn đồng lúa khô hạn, những ôm lúa không chắc tay, tôi cảm được phần nào thóc về chẳng bao nhiêu. Cả ngày vất vả dưới đồng, họ tranh thủ thật nhanh ăn bữa cơm trưa nơi bờ ruộng rồi tiếp tục vui vẻ gom lúa. Không khí mùa gặp thêm rộn ràng khi có tiếng cười nói chơi đùa trên bờ của những đứa trẻ theo bố mẹ ra ruộng.
Cuộc sống thật cơ cực! Trước giờ lễ, thấy bao thóc thật bự, được đóng cẩn thận đẹp đẽ và đầy đặn đặt trước cửa nhà thờ. Tôi liền hỏi: anh ơi sao để thóc ở đây? Nhìn tôi với khuôn mặt rạng rỡ anh trả lời: để chút nữa dâng lễ vật cho Chúa.
- Năm nay mất mùa lúa, nhà có đủ ăn không? Anh dâng cho Chúa nhiều vậy?
- Không đủ đâu. Cái lòng mình nó muốn tạ ơn Chúa.
Nhìn khuôn mặt hốc hác, đầy gió sương nhưng rạng lên niềm vui khi dâng trao của đầu mùa lên Chúa của anh, trong tôi bao cảm xúc ùa về. Một chút thương cho cảnh người lam lũ. Một niềm vui khôn tả vì tấm lòng bao la, không tính toán thiệt hơn với Chúa. Một sự cảm phục trước Đức tin mạnh mẽ vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
Dù cuộc sống còn thiếu thôn, ngày Chúa Nhật vẫn rất đặc biệt với đời sống người dân buôn làng. Không một ai đi làm, tất cả dành trọn để về với Chúa. Một lần nữa, tôi học thêm nơi những con người chất phác này một tình mến đơn sơ, chân thành dành cho Chúa. Có lẽ người dân buôn làng đã thực sự cảm nếm được Thiên Chúa là Cha nhân từ hằng chăm sóc họ. Họ đã sống tâm tình biết ơn Chúa thật chân thành và cụ thể.
HoTa