Nhìn lại hành trình đã qua tôi tự hỏi chính mình tại sao tôi lại chọn vào nhà dòng. Tôi lựa chọn nhà dòng vì ở đây tôi nhìn thấy sự hiện diện của Tình Yêu, “Trong tình yêu có một sự đòi hỏi dâng hiến, đòi hỏi hy sinh, đòi hỏi chết đi để người khác được sống”, đó là tình yêu theo hình ảnh Thiên Chúa. Một khái niệm mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Đối với tôi trước đây ưu tiên của tôi là việc học, nên đa số khoảng thời gian tôi sẽ dành cho việc học, vì thế tương quan với mọi người xung quanh có một sức hút lạ đối với tôi. Không phải là tình yêu thương đối với cha mẹ, anh chị em. Mà là tình thương giữa người với người. Dù xa lạ, không quen biết từ trước nhưng sẵn sàng hy sinh, nâng đỡ và hỗ trợ nhau bằng cả tấm lòng. Không danh lợi, không tiền bạc, không đòi hỏi trả lại, mà đơn thuần là sự hy sinh xuất phát từ trái tim.
Đã có một sự khác biệt từ khi tôi mới vào nhà dòng. Một người đã quen với việc làm mọi thứ một mình, tự lo liệu, tự chăm sóc bản thân. Khi vào đây, điều làm tôi không thể thích nghi ngay được đó là việc tương quan giữa các chị em với nhau. Nhớ cái hôm lần đầu qua công đoàn, khi ăn tối cùng các chị em, tôi đã cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình, tình “Chị em”, là một cái gì đó mà trước đây tôi không bao giờ chú ý đến.
Mọi người trò chuyện, hỏi xem chị em hôm nay như thế nào, có bình an, có gặp phải chuyện gì bất ngờ không. Từng lời nói, cử chỉ không mang bất cứ một vụ lợi gì hết, sự quan tâm, ân cần và chu đáo mang lại cho tôi một niềm vui nhỏ nhoi. Điều đó thật là lạ với tôi, nó lạ lẫm, và tôi cũng muốn tham gia vào, nhưng rồi tôi khựng lại, tự hỏi chính mình: phải bắt đầu bằng câu chuyện gì đây, không biết mấy chị sẽ suy nghĩ gì thì tôi chia sẻ điều ấy, nó có phù hợp trong không khí bàn ăn hay không,...Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi và chính vì điều ấy mà tội khựng lại, không thể nói lên một từ nào được. Tôi tự thấy mình thật kì lạ, một cảm giác lạc lõng, rồi lại tự hỏi chính mình, mình có phù hợp với nơi này không? Tại sao Chúa lại gọi mình tới đây.
Và đến bây giờ tôi vẫn đang tập cho mình có thể mở lòng hơn. Với một người cởi mở thì nó rất là dễ dàng nhưng đối với tôi nó như là một thử thách vậy. Từng ngày tôi học được từ các chị cách ăn, cách nói, các quan sát, nấu cơm, lặt rau, chăm sóc cây cối, chăm sóc chim, xử lý một số tình huống bất ngờ.... Đặc biệt là tâm tình đối với Chúa, sự thành kính với Ngài bằng những giờ kinh, cầu nguyện cùng với chị em. Còn có cả tính trách nhiệm đối với cộng đoàn, điều mà tôi đang tập dần hàng ngày. Lạy Chúa xin cho lớn lên hàng ngày, qua những công việc mà chị em chỉ dạy cho con. Xin cho con học biết quan tâm để con biết điều Chúa muốn nơi con từng ngày. Amen.
Teresa Bích Phương, Bình Minh Santa Rosa