Ngày nhỏ, có lần một người quen đến thăm gia đình và cho tôi một món quà, tôi mừng quá, cầm lấy và chạy vội đi mất. Mẹ tôi liền gọi lại và nói: “Con biết con cần phải làm gì khi con nhận được quà không?” Tôi sững người lại nhưng hiểu ý Mẹ, tôi liền khoanh tay lại và thưa với người cho quà: “Con cám ơn cô”. Sau đó, Mẹ đã nói với tôi rằng: “Con đừng quên rằng, ăn quả phải nhớ người trồng cây, uống nước thì phải nhớ tới nguồn, ai cho con cái gì thì con phải biết nói cám ơn nghe con”. Đó là bài học đầu tiên về lòng biết ơn mà mẹ tôi đã dạy. từng ngày tôi nhận ra lòng biết ơn quan trọng như thế nào trong cuộc sống, và tấm lòng của người ban tặng lớn lao hơn món quà vật chất biết bao nhiêu.
Lặng để gẫm tôi nhận ra cuộc sống thực tế hôm nay, có một số điều đang âm thầm “giết chết” lòng biết ơn. Một vài người nghĩ rằng, tôi chỉ trở thành người thực sự, khi tự bản thân tôi làm hết mọi chuyện, mà không cần nhờ vả vào ai. và vì thế tôi không cần phải cám ơn ai. Rồi cũng có người nghĩ rằng, cuộc đời này mọi sự đều là đương nhiên: Đương nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên tôi được người khác chú ý. Đương nhiên là người kia sẽ tặng tôi một cành bông hồng. Nếu mọi chuyện đều đương nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ “không còn chỗ trú ngụ”. Bên cạnh đó, lại có người phá hủy lòng biết ơn bằng những đòi hỏi và lòng tham vô đáy. Nếu tôi luôn tự nhủ với mình rằng: “Tôi có quyền được sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhưng không”, thì lòng biết ơn lại bị đẩy lui về phía sau, để nhường chỗ cho lòng tham lam vô đáy.
Lúc này tôi chợt nhớ lại câu chuyện Chúa Giê-su gặp gỡ mười người phong cùi. Khi thấy Chúa Giê-su đi vào một làng nọ, họ đã đón Ngài và đã xin Ngài chữa lành. Với tất cả lòng nhân từ Chúa Giê-su đồng ý chữa lành cho họ, và nói họ hãy lên đường đi trình diện các tư tế. Khi đang trên đường đi, thì cả mười người thấy mình được khỏi, nhưng sau đó chỉ có một người quay lại cám ơn Chúa. Thấy thế, Chúa Giê-su đã lên tiếng: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?”
Chín người kia đi mà không trở lại, dù được khỏi nhờ lòng nhân từ của Chúa và lòng tin của mình. Dường như niềm tin của họ vẫn chưa xác thực và còn hời hợt, vì niềm tin của họ không đi đôi với lòng biết ơn Thiên Chúa. Vâng, người vô ơn là người sống trong một hoang đảo. Họ là người cô đơn, người tự xây bức tường thành cao và kiên cố trước bất cứ tương quan nào.
Ngược với chín người vô ơn, người biết ơn duy nhất trở lại để gặp Chúa Giê-su và cám ơn Ngài. Lời cám ơn của anh ta kết hiệp với niềm vui sâu sa, và niềm vui đó dẫn lối cho anh trở lại ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ của người biết ơn này giúp cho anh ghi sâu ơn chữa lành vào trong lòng, làm cho niềm tin của anh vào Chúa được mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Một niềm tin trưởng thành luôn đi đôi với lòng biết ơn và lời ngợi khen Thiên Chúa. Hơn nữa, lòng biết ơn cũng giúp cho anh hoán cải hoàn toàn, để giờ đây anh được sống trong tương quan gần gũi với Chúa.
Người sống lòng biết ơn là đang sống trong tương quan thân mật với mọi người. Người biết ơn luôn coi trọng người khác và quý những tương quan. Lòng biết ơn là một nhịp cầu để người đến với người. Lòng biết ơn làm nảy sinh một bầu khí yêu thương, một tinh thần chung với nhiều cảm thông và sẵn sàng sẻ chia. Và lòng biết ơn giúp cho đời người tránh được những ích kỷ chôn vùi con người trong một ốc đảo vắng bóng hai từ “cám ơn”.
Điều đặc biệt, người biết ơn trong sâu thẳm của tâm hồn không bao giờ quên rằng bây giờ tôi là ai và tất cả những gì tôi có, đều do bởi ân sủng của Thiên Chúa, và nhờ sự nâng đỡ của Cha Mẹ và của nhiều anh chị em thân yêu khác.
Tôi cảm nghiệm hai tiếng “Cám ơn” thật đơn sơ nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý. Sứ điệp của tình Chúa với tôi, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và sự tôn trọng.
Từ sáng tới tối, trong từng khoảnh khắc của thời gian, tôi nhận được vô vàn món quà và hồng ân. Tôi có đủ nhạy bén chú ý mọi khoảnh khắc để nuôi dưỡng lòng biết ơn thì nó sẽ từ từ lớn lên trong tôi. “Cám ơn” Cha Mẹ đã sinh tôi vào cuộc đời, đã nuôi nấng và bao bọc tôi? Cám ơn Anh Chị trong gia đình, các Thầy Cô Giáo... và biết bao người luôn bên cạnh yêu thương đón nhận, khích lệ tôi mỗi ngày. Cám ơn những người bạn tri kỷ luôn có mặt bên cạnh tôi, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với tôi cả niềm vui cũng như nỗi buồn. Cám ơn tất cả mọi người gần và xa đã cầu nguyện cho tôi, để tôi có thể sống tinh thần dâng hiến và phục vụ.
Cám ơn về bầu trời xanh, với tiếng hót thánh thót của chú chim trên cành cây xanh. Cám ơn vì hôm nay tôi có một cuộc sống thanh bình, và một Cộng đoàn ấm cúng. Cám ơn vì tôi có một đêm thật ngon giấc, vì tôi lại được bắt đầu một ngày mới, và vì tôi có chị em cùng đồng hành.
Và trên hết, lòng tôi vang lời cám ơn Thiên Chúa, Đấng mà tôi tin – yêu – hiến dâng. Cám ơn Ngài về lòng nhân hậu sẵn sàng tha thứ khi tôi lỡ lầm và lời thì thầm dịu êm của Ngài với tôi: “Trong mắt Ta con thật là quý giá”.
Tri ân tình Chúa tình người
Cho con hiểu thấu cuộc đời hiến dâng
Nhớ ngày con dám xin vâng
Dắt con từng bước đỡ nâng từng ngày
Suy đi ngẫm lại cuộc đời,
Con đâu có xứng với lời yêu thương.
Thế nhưng Chúa đã gọi mời,
Theo gương con Chúa cuộc đời đổi thay.
Maria Ngoan, FMM