Tôi đã mơ giấc mơ của Thiên Chúa – đó là tôi và tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Nhưng liệu giấc mơ này có quá xa vời khi cơn dịch bệnh vẫn đang còn kéo dài cho tới năm thứ ba mà chưa có dấu hiệu của sự giảm bớt trong khi đó nguy cơ chiến tranh đang đe dọa một loạt các nước ở Âu châu. Nói đến mơ có thể có người nghĩ rằng viển vông nhưng với tôi bây giờ đó là một khởi điểm để tôi đi tới. Tôi được mời gọi viết tiếp giấc mơ này bằng chính cuộc sống hiện tại của mình với tư cách là một nữ tu được Thiên Chúa yêu qua lòng trung tín và sự thương xót của Ngài. Khởi điểm này bắt nguồn từ Thiên Chúa vì Ngài đã gieo vào trái tim tôi khát vọng của tình yêu, sự tự do và hạnh phúc.
Hôm nay, tôi có dịp về nguồn, nơi mà 90 năm trước Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã đặt bước chân đầu tiên tới mảnh đất Qui Hòa – Bình Định. Các nữ tu mang trong mình giấc mơ cao cả nhưng vô cùng cụ thể là đến đụng chạm tới nỗi đau khốn cùng của những bệnh nhân phong. Khi họ mang trong mình một mặc cảm của bệnh tật, luôn bị kì thị và phải lẩn tránh trong các vùng hẻo lánh thì các chị bên trời tây đã đến với họ. Khi mà họ phải chiến đấu với nỗi đau tột cùng trên thân xác thì các chị đến để xoa dịu, rửa lành các vết thương bị rỉ máu và mưng mủ. Tôi đang ở nơi các chị đã sống và cho đi.
Tôi bước những bước chân của mình để hòa vào những dấu chân xưa các chị đã đi. Tôi bước tới với Mẹ - ngày xưa Mẹ đã hiện diện từng giây phút trong cuộc đời của Giêsu – con Mẹ thì nay Mẹ hiện diện nơi đây với bệnh nhân phong. Mẹ đứng vững trước mặt biển cả để che chở, giữ gìn, bảo vệ vùng đất này khỏi những trận cuồng phong, sóng thần. Cách đây đúng 10 năm, tôi cũng đang đứng nơi đây. Mười năm một chặng đường đã qua để nhìn ngắm để tri ân. Tôi thấy mình được bước đi trong hành trình biến đổi cùng Hội Dòng để thấy rằng cuộc đời là một hành trình của những tháng ngày sống đời hoán cải.
Bước chân người lữ khách năm xưa có vẻ nhanh nhẹn. Chỉ khoảng 15 phút là tôi bước lên tới đỉnh núi cùng với ước muốn chinh phục đỉnh cao, chinh phục sự mới lạ. Sau đúng 10 năm, cũng hành trình đó, tôi bước đi âm thầm, tĩnh lặng để chiêm ngắm và cùng đi hành trình với Giêsu tới đỉnh đồi Gongotha. Giêsu cho phép tôi có những bước vấp để rồi lại đứng dậy cùng Ngài. Giêsu cho tôi tình yêu đích thực khi trao dâng mạng sống của Ngài cho tôi. Những bước đi có vẻ chậm chạp hơn nhưng tôi được bước đi cùng chị em. Chị mệt thì em đợi. Chị chia sẻ kinh nghiệm thì em lắng nghe. Đó là hành trình tuyệt đẹp của ơn gọi, là hành trình chị ngã em nâng, em sai lối chị chỉ cho biết.
Đến đây, tôi có cảm nghiệm mình là “đứa con được sinh ra từ vạch đích”. Ngay chính con đường tôi đang đứng đây cũng là công sức của biết bao người. Đó là cả một nghị lực của bệnh nhân khi họ chẳng còn đôi chân hay bàn tay nguyên vẹn. Tôi đang đứng trên sự nỗ lực của họ và họ chấp nhận, vui vẻ để tôi cùng các thế hệ tương lai đứng trên vai họ và viết tiếp giấc mơ hạnh phúc. Họ là những nền móng vững chắc để rồi khi đứng trên đó tôi an tâm và nhìn thấy được cả bầu trời mênh mông rộng lớn trước mặt.
Vì sao những con người tưởng chừng như yếu đuối lại làm được điều phi thường như vậy? Phải chăng là vì họ nhận được tình thương? Đúng như vậy, các nữ tu đến và mang cả tình thương của Đức Kitô cho họ. Lịch sử đã ghi lại ngoài tất cả những việc phục vụ bệnh nhân, các nữ tu đã xây dựng một ngôi Thánh Đường để ca ngợi Chúa, cũng là nơi để tất cả bệnh nhân được trú ẩn an toàn khi có bão táp, sóng thần ập tới. Chiều cao của ngôi nhà thờ bao nhiêu thì nền móng cũng được đào sâu bấy nhiêu để đảm bảo độ vững chắc. Các chị đã lo lắng cho tương lai của bệnh nhân mà làm hết sức hết khả năng của mình. Tình thương ấy là săn tay áo lên để xây cho họ những căn nhà ở mà tới nay 90 năm vẫn còn đứng vững theo thời gian. Tình thương ấy là tìm và làm ra các xưởng để đào tạo việc làm giúp họ dần ổn định cuộc sống. Và hơn tất cả, tình thương ấy là nói cho người khốn khổ biết họ được thương.
Tôi sinh ra ở vạch đích là thế đó bởi tôi được hưởng tất cả. Tôi làm gì đây? Xin được mượn lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tập sách “sống tốt – con là một tuyệt tác” để nói lên ước muốn được hiện diện với hết khả năng và con tim trong đời sống mình. “ Cha muốn mời gọi mỗi người Kitô hữu khắp nơi, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy canh tân ngay lúc này cho cuộc gặp gỡ một cách cá vị của mình với Chúa Kitô, hoặc ít nhất quyết định để cho Chúa được gặp mình, và mình cũng liên lỉ tìm Chúa mỗi ngày. Đây không phải là một lời mời mà ai đó có thể nghĩ rằng, mình không có phần, bởi vì không ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa mang lại.”
Vâng, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã giao cho con sứ mạng sống niềm vui và mang niềm vui đó tới môi trường con sống. Xin tri ân Hội Dòng, Tỉnh Dòng vì đã tạo cho chúng em thời gian và không gian riêng biệt để các “trinh nữ” gặp gỡ Đấng Tình Quân. “Thầy bảo thật anh em: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm. Cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 29 – 30)
Lạy Mẹ Maria là con đường trong con đường, như xưa Mẹ đã đi theo sát bước chân con Mẹ trong âm thầm, hy sinh. Mẹ đã cùng Giêsu ẩn dật tại Nazareth suốt 30 năm trời. Mẹ đã đứng vững dưới chân thập giá nơi con Mẹ chịu đóng đinh. Xin Mẹ là nữ vương bình an gìn giữ con thuyền Giáo Hội đang chòng chành vì phân rẽ và ly khai. Xin Mẹ gìn giữ Thế Giới với bao đau khổ vì chiến tranh hận thù. Xin Mẹ là sao mai dẫn đường đưa lối con về cùng Cha – Đấng nguồn mạch mọi hạnh phúc.
Sa mạc Qui Hòa 28/2/2022
Mai Thi fmm