Ai trong chúng ta đều có một ơn gọi. Có người được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình... Nhưng ơn gọi nào, đời sống nào cũng là hồng ân cao quý Thiên Chúa dành cho con người, đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, dù cho cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi ơn gọi có khác nhau.
Như bao con người khác, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, Giáo Hội và xã hội. Là đứa con gái út trong gia đình có 5 anh chị em, Mẹ tôi sinh tôi ở tuổi 43. Khi tôi còn rất nhỏ, có lẽ là lúc tôi mới có trí khôn, chính Mẹ đã dạy tôi làm Dấu nhân danh Chúa Ba Ngôi. Khi tôi đến tuổi đi học, Mẹ cầm tay dắt tôi đến trường. Khi tôi được đi học Giáo lý thì cũng chính Mẹ đã dạy cho tôi những bài Giáo lý đầu tiên. Dù Mẹ không được học thần học cao siêu nhưng những bài học Mẹ dạy rất căn bản, cụ thể và dễ nhớ. “Con hãy tôn thờ và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự; siêng năng đi thờ, đi lễ, để rồi Chúa sẽ ban cho con khỏe mạnh, trí thông minh và đạo đức. Đến trường con không được đánh nhau chửi tục…Ở nhà thì vâng lời bố mẹ, anh chị…” Bài Giáo lý ấy đã âm thầm in sâu vào trong cuộc đời tôi. Để rồi tôi mới có cơ hội được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa như ngày hôm nay.
Một kỷ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi trong ngày lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, khi đó tôi mới chỉ học lớp 5. Vào mỗi dịp lễ ấy, nhà tôi thường có thói quen nhắc nhớ anh chị em tôi về ý chỉ cầu nguyện. Trước khi đi lễ, Mẹ còn đưa cho tôi mấy đồng tiền và dặn: “Thánh lễ hôm nay, Giáo xứ có quyên góp cho chủng viện con cầm lấy bỏ vào giỏ ở cửa nhà thờ và tham dự Thánh lễ sốt sắng để cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nhé”. Ngày đó, một đứa trẻ như tôi chẳng thể hiểu cầu cho Ơn Thiên Triệu là gì nhưng rất vui vẻ mang tiền đi bỏ giỏ trong Thánh lễ. Rồi đặc biệt trong Thánh lễ ngày đó trẻ con chúng tôi được cho mặc những bộ đồ rất đẹp rồi cũng được phát bánh kẹo.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi và tôi cũng trưởng thành dần theo năm tháng với nhiều ước mơ hoài bão. Thời gian đã cho tôi lớn lên và học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Và tôi được Chúa thương chọn sống trong Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, nơi hạt giống ơn gọi được vun trồng, chăm sóc, cắt tỉa… chờ ngày sinh hoa kết trái. “Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài” (Tv 139,16). Chính Chúa đã ghé mắt nhìn đến cuộc đời tôi. Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi tôi theo Ngài cho dù tôi giới hạn và tội lỗi. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, tôi sẽ không chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm hồn rộng mở và không sợ hãi.
Từng ngày tôi được nuôi dưỡng trong ân sủng và bình an của Chúa và được lớn lên trong Hội Dòng. Trải qua từng giai đoạn, dẫu rằng trong cuộc sống có lúc tràn ngập niềm vui nhưng cũng có lúc phải rơi lệ vì những đau khổ, tổn thương, những vấp ngã. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả thì đó chính là những cách thức Chúa dùng để thánh hóa tôi trở thành người Tu sĩ mạnh mẽ trong Đức Tin. Chúa đã yêu thương và mời gọi tôi bước theo Ngài trong ơn gọi thánh hiến, dẫn dắt tôi trên hành trình cuộc đời, liên kết tôi sống cùng chị em trong đơn sơ nghèo khó Phan sinh. Tuy vậy, cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách gian nan đang chờ đợi tôi phía trước. Do đó, để vượt qua những thử thách trên hành trình ơn gọi đòi hỏi tôi phải biết tín thác; nắm chặt vào tay Chúa, cộng tác với ơn Chúa, tìm ra thánh ý Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời tôi và can đảm trả giá đến cùng.
Tôi thiết nghĩ, ơn gọi thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi. Trong hành trình ơn gọi đó, bạn và tôi không bước đi một mình lẻ loi, nhưng tôi tin có Chúa luôn ở bên, dầu có lúc chúng ta cảm nghiệm như bị Chúa bỏ rơi. Thế nhưng, không một rào cản nào ta không thể vượt qua và gánh nặng sẽ vơi bớt khi ta nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn hằng dẫn dắt, Ngài vẫn có đó khi ta tưởng mình bơ vơ. Tôi hằng tin tưởng và mạnh dạn bước theo tiếng Chúa mời gọi và để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi. “Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con. Chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài đã yêu con”.
Maria Ngoan, fmm.