Được Chúc Phúc

ĐƯỢC CHÚC PHÚC

     Khi nghe sáu chị em chúng em xin đi tình nguyện phục vụ các bệnh nhân covid trong khoa nặng hồi sức cấp cứu thì từ các chị trong cộng đoàn, ngoài cộng đoàn và gia đình, ai cũng bày tỏ sự quan tâm, lo lắng cho chúng em. Còn nhớ trước ngày lên đường, chị Tạo gặp và chia sẻ những ưu tư lo lắng của chị đồng thời cũng khích lệ động viên chúng em, chị nhắc lại lời của Mẹ Sáng Lập: “Đến nơi đó các con thay mặt mẹ nói cho họ biết về Tình Yêu Thiên Chúa” (MD). Chúng em cảm động lắm khi nhận lấy từng chai nước muối nhỏ và những nhu yếu phẩm mà các chị đã chuẩn bị sẵn trước khi lên xe.

      Địa chỉ chúng em đến phục vụ là bệnh viện 3 tầng Dã Chiến số 16, quận 7. Với quy mô tiếp nhận hơn 2000 bệnh nhân, đây là bệnh viện được xây dựng trên cơ sở của một xí nghiệp đã đóng cửa. Điều đáng mừng là thời gian chúng em phục vụ ở đây, số lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi giảm, phần lớn tập trung ở khoa nặng.

      Trong nhóm chúng em chỉ có hai chị là có chuyên môn y tế, còn lại là “những tay ngang nhưng đầy nhiệt huyết”. Trước khi ra đi, chúng em cũng đã xác định quét dọn, vệ sinh, việc gì chúng em cũng không nề. Sau hơn 1giờ được tập huấn, chúng em được mời gọi, ngoài việc giúp hộ lý lau dọn vệ sinh cho bệnh nhân, họ xin chúng em đồng hành nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân. Việc này là điều rất cần thiết vì khi được chuyển đến đây, bệnh nhân ở trong tình trạng hoàn toàn cách ly với gia đình, và chỉ một số nhỏ là còn tỉnh táo để mang theo điện thoại liên lạc với người thân. Hầu hết họ ở trong tình trạng hoang mang lo sợ rằng, không biết có qua cửa tử mà về không, lại còn lo lắng những người ở nhà ra sao. Tạ ơn Chúa đã đoái nhìn đến chúng em – những nữ tì hèn mọn- để trở nên khí cụ kết nối bệnh nhân với người nhà và đem lại sự bình tâm cho họ.

Tuần đầu tiên quả thực là thách thức với chúng em vì chưa quen với môi trường làm việc mới. Luôn được bao bọc kín mít bởi bộ đồ bảo hộ, ở trong tình trạng thiếu khí, nóng bức và phải chăm sóc lượng bệnh nhân đông nên khiến chúng em mệt rã rời. Nhưng “ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9), qua tuần thứ hai bắt đầu chúng em thích nghi được với hoàn cảnh mới, quen hơn với mùi “Ammoniac” và “những sản phẩm nặng mùi hơn” được thải ra. Và vì số lượng bệnh nhân cũng giảm đi dần nên chúng em có thêm thời gian trò chuyện, đi cắt tóc, cạo râu, tắm rửa cho bệnh nhân.

Một trong những thời điểm yêu thích nhất của chúng em là thời điểm giao ca và ăn cơm chung. Khi đó chị em tíu tít kể cho nhau nghe về tình hình các bệnh nhân trong ca của mình và dặn dò nhau chú ý chăm sóc hơn những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc khó tính không ai muốn đến gần. Nhờ sự trao đổi đó mà chúng em luôn cảm nhận mối dây liên kết giữa chị em đi làm khác ca, khác khoa. Chị em cũng nói chuyện vui với nhau là chúng ta rửa tội mát tay quá, 100% ai được làm con Chúa thì đều nhanh chóng về với Chúa hết. Những câu chuyện bi hài của bệnh nhân cũng khiến sáu chị em cưu mang trong lời cầu nguyện và thao thức tìm cách tốt nhất giúp họ trong khả năng của mình.

Thời điểm chúng em đi phục vụ cũng là một thời điểm giao mùa đặc biệt trong năm. Chúng em cảm tạ Chúa đã ban cho chúng em cơ hội quý giá này để có thể đón mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2022 với các bệnh nhân. Tạ ơn Chúa đã cho chúng em được có được cơ hội nếm cảm về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi những bệnh nhân, những người nằm im lìm trong tình trạng hôn mê đặt nội khí quản, và ngay cả những người còn tỉnh táo nhưng vẫn phải được hỗ trợ oxy 24/24, chúng em cảm nhận được sự bất lực của họ. Họ nằm đó, với bọc tã và tấm vải mỏng che thân, tất cả ăn uống, thuốc men đều phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Nhìn ngắm những hình ảnh đó, cho chúng em cảm nghiệm sự mong manh, tro bụi của kiếp người. Ôi! Nó thật dễ vỡ và tan biến. Thân phận người, giàu cũng như nghèo, thất học hay tri thức, khi vào đây đều như nhau. Được ở bên họ mỗi ngày, chúng em nhận thấy mình được chúc phúc. Chúc phúc không phải vì chúng em có thể giúp đỡ cái này cái kia cho bệnh nhân, nhưng chúc phúc vì giống cụ Simeon, chúng em được chiêm ngắm khuôn mặt của vị Thiên Chúa hạ mình, nghèo khó trong những người đang đau khổ vì bệnh tật.

Chúng em cũng cảm nhận niềm vui và nỗi buồn luôn song hành trong hành trình sống, đặc biệt trong môi trường này, cả hai luôn đan xen không tách rời. Có những ngày lòng chúng em trùng xuống, cảm thấy hụt hẫng khi chứng kiến nhiều bệnh nhân chuyển biến quá nhanh từ nhẹ, sang nặng, hôn mê, và tử vong. Những câu hỏi tại sao vang lên mà câu trả lời chỉ là cái lắc đầu và tiếng thở dài… Nhìn những thi hài được quấn lại trong tấm vải trắng, với tờ giấy trắng để trước ngực mà thông tin chỉ đơn sơ là họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, ngày nhập viện, giờ tử vong, và số điện thoại của người thân, lòng chúng em lặng đi. Lặng lẽ chúng em dâng lời kinh âm thầm xin Chúa thương xót linh hồn người mới lìa trần và xin an ủi những người thân yêu trong gia đình họ.

Tuy vậy, niềm vui cũng luôn có đó. Đôi khi rất giản dị và khiêm tốn như khi chúng em năn nỉ bệnh nhân ăn thêm được miếng cháo, uống thêm chút sữa. Niềm vui khi nhìn thấy khuôn mặt của họ sáng hơn một chút khi chúng em lau mặt, cắt râu, gội đầu tắm khô cho họ. Và đặc biệt niềm vui lớn lao khi được chia tay bệnh nhân, thấy nhiều giường trống, đóng cửa một số phòng bệnh. Niềm vui cũng được nhân lên khi chúng em cùng nhau hợp tác với nhân viên y tế để lo cho một trường hợp ông lão lang thang bán vé số có được một mái ấm ngay khi xuất viện. Sự chung tay cộng tác đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt không chỉ với 2 người bà con họ hàng xa, nghèo khổ, không thể lo cho ông, mà cả những nhân viên bệnh viện và chị em chúng em.

      Kết thúc một tháng tình nguyện chống dịch, chúng em xin hát lên bài ca tạ ơn mà mẹ Maria đã từng cất lên: “linh hồn tôi ngợi khen Chúa…phận nữ tì hèn mọn Chúa đoái thương nhìn đến”. Chúng em cảm nhận mình được chúc phúc, được chúc phúc vì được đụng chạm cảm nếm mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và đang ở giữa chúng ta. Chúng em được chúc phúc vì có cơ hội bộc lộ khuôn mặt Tình Yêu qua những người chúng em gặp gỡ và chăm sóc. Và thật phúc cho chúng em khi chúng em cảm nhận được tình yêu, sự tin tưởng của các chị ở nhà khi “trao trách nhiệm cho người trẻ” để chúng em đại diện cho nhà dòng sống tinh thần FMM trong một môi trường đặc biệt này với một tháng tràn đầy ân sủng và tình yêu. Chúng em tạ ơn Chúa và cảm ơn chị Giám tỉnh, chị đặc trách cùng tất cả các chị em đã đồng hành và cầu nguyện cho chúng em.

Nhóm Thiện Nguyện

Đinh Hằng- Ngô Thảo- Nguyễn Thịnh

Minh Huệ- Nguyễn Cúc-Thanh Yến