Tôi là những thanh sắt được xếp trong góc kho, rồi một ngày anh thợ đến nhìn xung quanh và quyết định mang tôi về. Chia tay nhà kho tôi đến một nơi mới ở đây anh ta bắt đầu dùng máy cắt, máy hàn, búa mài dũa lớp rỉ sét, cắt tỉa và uốn tôi. Tôi cảm thấy toàn thân quoằn quại trong cái đau, cái nóng nhưng sau tất cả anh đã thay đổi tôi hoàn toàn từ một thanh sắt thành một cái cổng thật đẹp.
Thật đúng, qua đau khổ mới đến được vinh quang để rồi tôi nhận ra chỉ khi tôi chấp nhận cộng tác cho anh thợ kia hoàn toàn sử dụng tôi theo kế hoạch của anh tôi đã được biến đổi. Anh đã mặc cho tôi lớp áo màu xám và mang tôi đến tọa lạc ở Nhà thờ Thánh Tâm, số 269 Nguyễn Văn Đậu. Đây là nhà các Souer Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, lòng tôi nhảy lên vui sướng. Hôm nay tôi đã có một gia đình mới. Tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc được trở thành một thành viên trong gia đình, được tham gia đời sống với các chị nơi đây.
Mỗi ngày cứ khoảng 4h30 sáng tôi mở rộng để đón chào người người đến tham dự Thánh lễ và tôi cũng hòa vào lời kinh, tiếng hát, cung đàn cùng mọi người. Tôi cảm thấy sâu thẳm sự bình an trong ngày mới khi được ca ngợi Chúa. “ Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy con có thêm một ngày mới để yêu thương”. Bên cạnh đó tôi cũng được lắng nghe những lời chào thăm, cười nói vui vẻ của mọi người. Nhìn những khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc tôi như được vui lây. Và ngày ngày tôi được tiễn các chị tôi đi học cũng như đón các chị về. Nhìn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt các chị, tôi cảm thấy thương lắm. Lòng tôi ngưỡng mộ khi thấy các chị chọn đi xe đạp góp phần bảo vệ môi trường này xanh - sạch và đẹp hơn. Tôi cảm nhận cuộc sống quá hạnh phúc và êm đềm. Tôi thầm mong mọi ngày sống đều như vậy.
Bỗng một ngày tôi nghe các chị nói: “từ ngày mai tôi không cần mở ra lúc 4h30 vì Tòa Giám Mục thông báo sẽ tạm ngưng Thánh lễ trong thời gian tới”. Tôi cảm thấy thật hoang mang và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi được biết, do em Covy 19 đang gây xáo trộn mọi sinh hoạt, em ấy rất nhỏ nhưng em lây lan rất nhanh và có thể mang đến cái chết. Các chị của tôi bắt đầu đeo khẩu trang, gương mặt có sự lo lắng không còn nói cười tự nhiên như trước. Lòng tôi mỗi lúc một xao động hơn khi nghe nhiều thông tin dịch bệnh đang rất nguy hiểm, sức tàn phá của nó thật khủng khiếp. Và tôi cảm nhận lòng mình lo lắng rất nhiều cho mọi người.
Rồi một ngày thật quá bất ngờ, một anh thanh niên mặc một bộ đồ màu xanh nhìn rất lạ bịt kín từ đầu đến chân chạy xe tới, lấy trong túi quận dây giăng qua người tôi và dán một tấm biển màu đỏ. Tôi đang hoang mang, không biết tại sao, thì hay tin các chị nhà tôi bị em Covy viếng thăm. Lòng tôi buồn và trùng xuống. Thương chị tôi quá, trong tôi có nhiều cảm xúc và tôi tự hỏi mình phải làm gì bây giờ?
Trước đây khi nghe người này người kia bị nhiễm bệnh tôi cũng buồn nhưng sao hôm nay chị tôi là người nhiễm tôi buồn nhiều đến vậy. Lo lắng không yên, lòng bồn chồn và có cảm giác sợ mất mát. Tôi nhận ra vì đây chính là những người thân của tôi. Mỗi ngày tôi được chị xịt lên thân thể mình một loại nước gì mùi rất khó chịu nhưng tôi cảm thấy vui khi các chị đang cố bảo vệ tôi, để tôi không mang trên mình con virut độc hại.
Cũng từ ngày anh thanh niên tặng cho tôi một sợi dây đỏ mọi người đến đây đều sợ. Họ giao đồ mà bỏ xa xa tôi rồi chạy đi. Tôi tự nhủ có phải chăng tôi như vô tình trở thành hàng rào ngăn cách giữa người với nhau chăng. Nhưng không, vẫn có đó những điều thật đặc biệt. Dù nhìn thấy sợi dây trên người tôi nhưng ngày ngày tôi vẫn gặp nhiều người đứng lặng lẽ chắp tay ngước mắt nhìn lên Nhà thờ thầm thì nguyện cầu. Nhìn họ tôi cảm thấy vui lắm và xin Chúa gìn giữ họ khỏi dịch bệnh. Tôi cũng không còn thấy những người thất nghiệp, nghèo khổ, vô gia cư vẫn hay đến với các chị của tôi xin giúp đỡ. Lòng tôi cảm thấy lo lắng cho họ. Không biết họ có gì để ăn trong những ngày căng thẳng của giãn cách xã hội.
Thời gian cách ly toàn xã hội sao lâu quá. Tôi thấy nhớ mọi người, nhớ những ngày Chúa nhật nhộn nhịp người người tấp nập đi qua tôi đến tham dự Thánh lễ. Nhớ cả những lần vì đông quá họ va chạm mạnh vào làm tôi đau. Lúc này tôi chỉ biết lặng lẽ đứng đây lặng thầm dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho chị tôi sớm “li thân” với em Covy và cho Thế giới trở lại nhịp sống bình thường. Và như thế, tôi không còn phải quấn dây quanh mình khiến ai thấy cũng sợ hãi. Chị tôi lại được nói cười vui vẻ tự nhiên thoải mái như xưa và tôi lại có dịp chào đón mọi người đến thăm Chúa.
Tôi tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Ngài chính là vị lương y tuyệt vời nhất, Người sẽ chữa lành Thế giới này. Và tôi. cánh cổng nguyện đường sẽ tiếp tục sứ vụ mở rộng mỗi ngày để chào đón mọi người đến ca tụng Chúa. Tôi ước mong lòng người trong lúc dịch bệnh này đừng đóng chặt lại với nhau mà hãy mở ra, gửi một chút yêu thương, một chút quan tâm động viên nhau để cùng đánh bại em Covy kia. Tôi tin rằng khi chúng ta nắm chặt tay nhau thì không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Vì Chúa luôn đồng hành và dõi theo từng bước ta đi, hãy tựa vào bờ vai Người khi kiệt sức Người sẽ chữa lành và cho ta uống thứ nước không bao giờ khát nữa.
Maria Ngoan, fmm.