Trên đường từ bệnh viện về, trời đã khuya, Sài Gòn mùa giãn cách này sao vắng vẻ, một nơi được gọi là trung tâm giải trí sầm uất, nhộn nhịp lại trở nên lặng lẽ và như chìm sâu trong giấc ngủ dài. Đường phố không người qua lại, các cửa nhà đóng kín. Nhưng xa xa tôi thấy thấp thoáng những người lao công vẫn đang miệt mài với công việc. Khi chị Covy chưa ghé đến phải rất khuya mới nghe được tiếng chổi tre xào xạc, họ đợi khi xe cộ bớt dần mới bắt đầu công việc. Gần đây tôi nhìn thấy họ sớm hơn, màu áo xanh thân thương của người lao công cần mẫn làm việc trong âm thầm và lặng lẽ. Cái nghề gắn liền với màn đêm, cơ cực nhưng trong sáng và đầy ý nghĩa.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua tôi không thể nhận ra họ già hay trẻ, nhưng điều dễ thấy là họ đều cần mẫn và rất chịu khó. Những ngày dịch này, ra đường là biết bao hiểm nguy có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Với công việc khác, người ta có thể làm online ở nhà hay tạm nghỉ một thời gian để được an toàn. Nhưng người lao công thì không, ngày ngày vẫn tiếp tục công việc dù mưa nắng hay Covy khắp nơi. Tôi thử tưởng tượng nếu một tuần mà không có họ thì Sài Gòn hoa lệ này chắc chỉ toàn là rác. Họ bắt đầu công việc khi người khác chuẩn bị một giấc ngủ ngon, Thành phố say trong giấc mơ đẹp. Xuất hiện lặng lẽ, âm thầm hết đoạn đường này tới góc hẻm khác làm sạch tất cả. Chọn nghề này là chấp nhận sự hôi hám, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ có thế còn những mối nguy hiểm của bóng đêm đang rình rập thật đáng sợ và chẳng ai biết đến. Công việc không cho họ một giấc ngủ ngon ấm áp bên gia đình.
Vào một buổi tối đang đứng đợi xe sau giờ tan ca, tôi gặp một chị lao công đang thu gom rác của bệnh viện. Tôi mon men lại gần hỏi thì được biết Chị mới hơn 40 tuổi đã có 2 con, hai vợ chồng cùng làm nghề này gần 8 năm. Cứ đêm khi hai con say giấc là khóa cửa ngoài của phòng trọ rồi đi làm đến gần sáng mới về. Chị nói “ Cô ơi, cũng lo lắng cho con ở nhà lắm nhưng hoàn cảnh phải chấp nhận thôi”. Tôi hỏi tiếp Chị không sợ khi thu rác ở bệnh viện nơi đang điều trị bệnh nhân Covid sao. Chị trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời “ Sợ chứ Cô nhưng mùa dịch này thấy các Bác sĩ phải xa gia đình đến đây gồng mình ngày đêm để chữa trị cho bệnh nhân, mình không làm được gì nhiều thì thôi mình hi sinh dọn dẹp rác thải để tạo không gian thoáng mát, trong lành cũng góp phần giảm dịch bệnh và tạo môi trường sạch sẽ cho các Bác sĩ có sức khỏe để làm việc”.
Nghe chia sẻ, tôi thật khâm phục và biết ơn chị, công việc chẳng ai biết đến cứ lặng lẽ phía sau sân khấu ở một góc khuất nào đó với một đống rác nhưng Chị có một trái tim đủ lớn và sẵn sàng góp một bàn tay nhỏ bé vì cộng đồng mong sao ngày mai tươi sáng. Tôi chợt nhớ câu nói của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: “ Làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”. Người lao công không được truyền thông ca ngợi hàng ngày như các Bác sĩ nhưng họ góp một phần không nhỏ trong sự vinh quang của Thiên thần áo trắng. Họ đang tham gia chống dịch trong âm thầm và lặng lẽ. Tự hào biết bao khi cái nghề trong mắt người đời rất tầm thường nhưng thật đáng trân trọng. Chị kể với tôi :“ Có lần dọn rác Chị lượm được cả bóp giấy tờ, tiền hay có hôm thì điện thoại. Nhưng chị đều gửi lại cho chủ của nó, vì nó không phải của mình Cô ơi”. Tôi cám ơn Chị và tìm trong balo ít khẩu trang và hộp sữa tôi tặng chị rồi lên xe về.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Nghề lao công đã gánh cho cuộc sống này những gian khổ, khó nhọc không thể nói hết thành lời. Nhưng đôi lúc nhịp sống quá nhộn nhịp, xô bồ, hối hả ngược xuôi để rồi sự hiện hữu của họ bị coi như lẽ tự nhiên. Covid giúp tôi sống chậm lại để lắng nghe, để thấu cảm bằng trái tim và để sống lòng biết ơn về tất cả những gì tôi đã nhận, đang nhận và sẽ nhận. Không gian lặng tôi nghe được tiếng chổi tre nhưng khi tâm hồn tôi lặng tôi mới nghe được tiếng Chúa thì thầm: “ Trong mắt Ta con thật quý giá và đáng trân trọng. Ta đã khắc con vào lòng bàn tay Ta”.
Nghĩ về người lao công để nhìn lại chính mình, mỗi ngày tôi cũng cần quét dọn chính mảnh đất tâm hồn tôi. Nhặt đi những sỏi đá, nhổ đi những cỏ lùng và tưới vào đó thứ nước yêu thương, vun xới những ân ban Chúa trao. Và tôi cũng cần góp một phần nhỏ của tôi để những nén bạc được sinh lợi ngang qua công việc tầm thường, bé nhỏ với cả trái tim. "Làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa”.
Tôi thiết nghĩ tất cả những điều tốt đẹp trên Thế Giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy. Nhưng phải cảm nhận bằng trái tim. Người lao công vẫn thầm lặng ngang qua cuộc sống hôm nay. Xin hãy chậm lại để một lần cảm được sự vất vả để biết ơn, khi ta bước đi trên những con đường sạch. Và tôi chậm, lặng để cảm Chúa vẫn âm thầm bước bên cạnh tôi, nắm bàn tay nhỏ bé, dắt tôi qua những khó khăn, thử thách. Hãy sống chậm bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống có biết bao điều tốt đẹp để yêu thương trao ban khi còn có thể.
Maria Ngoan, fmm.