Sau một năm với những sứ vụ khác nhau tại các cộng đoàn, em lại được gặp các chị tại “điểm hẹn Giêsu”. Điểm hẹn mà Giêsu chờ đợi em đang trong bối cảnh rất đặc biệt của thế giới, của đất nước Việt Nam, và đặc biệt của Sài Gòn: Corona virus đang tung hoành khắp nơi.
Giống như lời mời gọi của Chúa dành cho Môsê ngày xưa: “Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh” (Xh 3,5), thì hôm nay, bản thân em cảm thấy thật khó khăn khi lời mời gọi của Thầy Giêsu vang lên trong em: “Con hãy cởi dép ra để bước vào điểm hẹn”. Em đã phải thốt lên trong cảm giác bất lực: Con không làm được, khi chị em con đang gồng mình nơi tiền tuyến và các chị trong cộng đoàn của con cũng đang vất vả chống dịch”. Trong em cảm thấy xót xa, thế nhưng “khó nhưng không phải là không thể” khi em cảm nhận được sự kiên nhẫn, sự chờ đợi của Thầy Giêsu. Và…em đã buông để sẵn sàng “Cởi dép” để bước vào điểm hẹn.
Khi em buông cũng là lúc em cảm nhận được Tình Yêu, và cảm được thế nào là Yêu? Khi em buông, thì cũng là lúc Chúa đổ vào tâm hồn em sự bình an đến lạ thường, và một Tình Yêu sống động, rất cụ thể mà Chúa cho em nhìn với một cách khác, không còn là ích kỉ nhưng là trao ban.
Trước khi vào điểm hẹn, chính hình ảnh các chị trong cộng đoàn đang vất vả làm việc làm em không thể “cởi dép” thì nay, cũng chính hình ảnh đó, Thầy Giêsu cho em một cảm nhận mới về Tình Yêu. Một Tình Yêu trao ban, sẻ chia,…và Tình Yêu ấy, Thầy Giêsu đặc biệt cho em cảm và nếm, trong tâm hồn em tràn ngập hạnh phúc em cảm thấy gần thật gần bên Chúa.
Em khám phá ra rằng: Tất cả sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi cùng với Thầy Giêsu, trong Thầy Giêsu em suy nghĩ, em nói năng hay em hành động,…Và hạnh phúc biết bao khi em cảm nhận được rằng: Chúa yêu em từ thân phận, chứ không phải qua những gì em làm. Chúa vẫn yêu một cách rất riêng, rất đặc biệt dù em thất bại, đầy giới hạn, hay tội lỗi.
Trong bối cảnh Covid, của Sài Gòn đang ngủ, trong khoảng lặng của tâm hồn, thì chính bản thân em lại cảm nhận được ân sủng của Chúa. Em cảm nhận được sự đồng hành của Chúa dành cho em trong suốt thời gian qua, vì có những lúc em đã than trách Chúa trong vô vọng. Chính lúc em đến điểm hẹn là lúc em nhận ra bản thân em đã qua vô tâm, vô tình và nhận ra rằng đâu đó trong cuộc sống, em đã quên Chúa và niềm tin của em “rỗng không”.
Nhờ những khoảnh khắc tĩnh lặng và ở lại với lòng mình, kề bên Chúa em chợt bừng tỉnh về chính bản thân mình. Và lúc này lời Thánh Phaolô vang vọng trong tâm hồn em “Anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn” (Tx 5, 18).
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, trong tâm hồn em vang vọng lời Chúa nói: "Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.” (Gr 31, 3). Em cảm nhận rằng, cuộc đời của em được thêu dệt nên với biết bao ân huệ của Chúa. Ân huệ này nối tiếp ân huệ khác, Chúa đã nhắc nhớ cho em về chính ơn gọi làm người, được làm con Chúa, và ơn gọi Thánh hiến Chúa đã định sẵn cho em ngay từ khi chưa thành hình trong lòng mẹ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả cho được Tình Yêu Chúa trao cho em lúc này. Cũng từ đó, mời gọi em và cho em thêm động lực để sống đời hoán cải.
Thời gian lên núi, ở với Chúa khép lại, thế nhưng, điểm hẹn Tình Yêu, điểm hẹn Giêsu vẫn chờ đợi em trong từng ngày sống. Như những ca từ thật đẹp trong ca khúc “Cho con thấy Chúa” của Linh mục Thái Nguyên: “Chúa hẹn gặp con Chúa chờ đợi con qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vấn vương. Ước gì con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ước gì con không bỏ rơi, cơ hội đến trong từng ngày, để được gặp Chúa trên muôn nẻo đời!”
Em xuống núi mang theo Tình Yêu của Thầy Giêsu và lòng biết ơn các chị, cả những ai đã - đang đồng hành với em và đi ngang qua cuộc đời em. Tình Yêu ấy hôm nay như được khởi động lại để yêu và được yêu. Và tâm hồn em tràn ngập niềm vui, bình an, hi vọng mỗi ngày em sẽ được biến đổi trong Tình Yêu và ân sủng Chúa.
Thanh Lan, fmm.