Vừa nghe thư kêu gọi tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch của Đức Tổng, lòng em rộn ràng hăng hái đăng kí làm Tình nguyện viên và hồi hộp chờ ngày lên đường. Gởi trao lại Chị tất cả sứ vụ giúp người nghèo, người vô gia cư. Em biết Chị vui khi thấy những người em lên đường nhưng em cũng cảm được gánh lo chị mang trên vai.
Khi có thông báo ngày lên đường chị vội vã lo cho em mọi thứ nào quần áo, thuốc và rất nhiều đồ ăn cũng như những vật dụng cần thiết. Thương quá cái tối trời mưa, Chị chạy đi nài nỉ cô bán hàng mua cho em thêm cái áo. Em thật quá hạnh phúc khi có nhiều người Chị. Hành trang của em đều được Chị chuẩn bị thật chu đáo. Chị cũng không quên dặn dò em phải luôn cẩn thận bảo vệ chính mình thì mới có thể giúp được người khác. Em được nghỉ ngơi hoàn toàn những ngày trước khi lên đường. Chị không muốn em tham gia công việc nhà, dành thời gian ngồi với Chúa, tiếp thêm sức mạnh để can đảm bước đi. Em còn nhớ cái buổi chiều trước ngày đi trời mưa to gió cũng rất lớn, sân nhà mình thì đầy đồ nào rau củ, chuối, chanh xả…, bên ngoài cánh cổng người nghèo vẫn đứng. Em nghe tập huấn nhìn ra thấy Chị tất tả chạy, tay thoăn thoắt vẫn nở nụ cười bên trong chiếc khẩu trang. Chị không thể ngồi yên khi ngoài đường có quá nhiều người đói.
Khoảnh khắc buổi sáng ngày em lên đường, cả nhà mình đã dậy thật sớm cùng hát lên Thánh vịnh 22 và dâng em cho Đức Mẹ. Nước mắt em đã trực trào ra khỏi khóe mắt. Nhà mình ấm cúng quá! Em cảm được bao yêu thương Chị dành cho em. Em bước đi phục vụ tuyến đầu mang theo trái tim, tình yêu của Chị qua em gởi trao đến những bệnh nhân để xoa dịu những đau đớn trên thân xác, ủi an cõi lòng cô đơn, tuyệt vọng. Đồng thời san sẻ với các bác sĩ ngày đêm vất vả gần như kiệt sức để chăm sóc bệnh nhân. Chị ơi, em đã sẵn sàng ba lô trên vai bước đi với niềm tin tưởng xác tín có Chúa và Chị song hành với em.
Những ngày đâu bước vào môi trường chiến đấu khốc liệt với con virut vô hình này. Em không mang áo giáp, súng đạn nhưng mặc trên người bộ đồ bảo hộ kín mít chỉ còn hở hai con mắt. Cái cảm giác khó thở, nóng như bốc hỏa trong người khi mặc nó suốt mấy tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó là cảm giác xót xa khi được nhìn tận mắt, tận tay chạm vào bệnh nhân F0 xung quanh toàn là máy và dây. Những gì em thấy trên Tivi nay hiện ra ngay trước mắt em. Tiếng máy Tit…tít cả ngày lẫn đêm làm em rất đau đầu. Em cũng không thể di chuyển nhanh vì bộ đồ bảo hộ mà đi cách chậm rãi từ phòng nay sang phòng khác.
Chị à, ngày đầu tiên chứng kiến sự ra đi của bệnh nhân em cảm được sự bất lực của con người. Dù cố hết sức dùng mọi máy móc, thuốc thang vẫn không giành lại được hơi thở, sự sống thật quá mỏng manh, phận người thật yếu đuối quá. Em đứng lặng hồi lâu lòng bỗng vang lên lời ông Gióp “Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa” (G 1,21). Em đã quen với việc khi mất đi, người nhà sẽ mặc cho người quá cố bộ y phục đẹp nhất. Nhưng lúc này, họ cứ trơ trọi như vậy ra đi đó Chị ơi.
Rồi từng ngày từng ngày tiếp theo có biết bao bệnh nhân máy chạy về 0 trước mắt, có lúc em cảm thấy bất an, trái tim nhói đau. Em nhớ đến Chị, nghe tiếng Chị nói “ Hãy mạnh mẽ và can đảm trong Đức tin. Em có một đạo binh Thiên thần đi cùng em”. Là ngay lập tức em như uống được liều thuốc bổ, hít thở thật sâu để tiếp tục. Mỗi lần em nghe bệnh nhân chia sẻ sự sợ hãi, cô đơn khi mang trong người con virut quái ác này. Em hiểu họ rất cần em đứng đó chỉ đơn giản là đứng đó với họ lúc này thôi. Nắm lấy đôi tay run rẩy hoặc chạy đi lấy 1 chai nước cho họ. Em gởi trao cho họ những yêu thương em cảm được nơi Chúa, nơi Chị đến từng người em gặp gỡ từ bác sĩ, bệnh nhân, cô lao công, bác bảo vệ, chú lái xe và cả những anh dân quân.
Mỗi khi ra ca chiếc điện thoại của em đều sáng lên. 30 ngày em tham gia ở tuyến đầu là 30 ngày em nhận được tin nhắn, video hay những cuộc điện thoại của Chị với câu đầu tiên “ Em có khỏe không? Có mệt lắm không? Cố giữ gìn sức khỏe, Chị cầu nguyện cho em”. Lòng em vang lên lời tạ ơn Chúa cho em được sống trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ có lời khấn cam kết sống với Chị em. Em đã khoe với bác sĩ em có rất nhiều Chị và ở khắp nơi, em có một gia đình rất lớn đang ngày đêm dõi theo cầu nguyện cho em.
Rồi cái ngày Chị nghe tin trong nhóm tình nguyện có 2 chị em bị dương tính. Em biết chúng em lo một nhưng Chị ở nhà lo đến mười. Gọi điện về, các bạn ở nhà chia sẻ những ngày đó Chị đã mất ngủ, gương mặt đầy lo lắng, cổ họng em đã nghẹn ngào khi nghe điều đó. Tình chị em quá thiêng liêng dù em với Chị đâu cùng dòng máu, huyết nhục nhưng Chị em mình có chung dòng máu yêu thương của Đức Kitô. Em cảm được sự sốt ruột của Chị chờ kết quả test covid hàng tuần của em. Khi biết em âm tính, em biết Chị thở phào nhẹ nhõm.
Em đã trở về Chị ơi, bài học Chị dạy giá trị thật của em không phải em làm được điều này, điều kia hay thành công vẻ vang nhưng là khi em dám sống những gì Chúa trao cho em; chấp nhận cái bất lực của bản thân; sống hết mình ngay trong giây phút hiện tại, trao ban, sẻ chia. Sống cùng, sống với và sống vì người khác thể hiện khuôn mặt yêu thương của Chúa trong Thế giới khổ đau qua cung cách, thái độ phục vụ của em. Chị ơi, em biết mỗi lần em chăm sóc bệnh nhân là chính Chúa dùng đôi tay của em để xoa dịu, để hôn lên nỗi đau của phận người.
Cám ơn Chị luôn thì thầm với Chúa gìn giữ em và khích lệ em từng ngày. Tình Chị em là sức mạnh vô biên giúp em vượt qua những thác ghập ghềnh trong cuộc sống, là bến đỗ bình yên khi em gặp sóng gió. Vẫn biết đời sống cộng đoàn không chỉ là màu hồng, còn đó những khó khăn, khác biệt nhưng tất cả những điều em cảm được từ tình chị em những ngày qua sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đời sống của em. Một mai em biết mình sẽ vấp ngã nhưng em mãi luôn nhớ về kinh nghiệm này để sống hoán cải hơn. Cám ơn Chị người luôn bên em. Em đã về chị nhé.
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui vầy bên nhau
Maria Ngoan, fmm.