“Tĩnh tâm online - gặp Chúa offline”.
Tâm tình đó vẫn động lại trong sâu thẳm của lòng tôi cho đến lúc này. Thú thật, lúc đầu mới nghe “tĩnh tâm online” tôi cảm thấy trong lòng có gì đó chán chán, không được hào hứng, vì lâu nay vẫn luôn thấy cái gì trực tiếp cũng hiệu quả hơn. Tôi bước vào tĩnh tâm với xác tín mình sống giây phút hiện tại thật trọn vẹn. Thế nhưng, có những điều mắt phàm và những suy nghĩ trần tục không giải thích được. Chúa có cách đụng trạm tới nơi sâu thẳm nhất trong lòng mà tôi chưa hề biết trước đó. Qua những bài giảng tĩnh tâm ngắn gọn, thực tế và đầy dí dỏm của cha giảng phòng, tôi cùng mọi người hòa nhịp vào bầu khí im lặng để lòng kề lòng với Chúa và với mình. Mỗi ngày trôi qua tôi dần nhận ra rằng: Chúa ở đây, không phải online nhưng đang offline, Chúa đang hiện diện sống động ngay lúc này với tôi. Mỗi ngày tôi chỉ trung thành và tha thiết xin Chúa được ơn cảm nhận được tình yêu của Ngài, cảm nhận được sự hiện hữu của Ngài như thế là đủ.
Và quả thật “Con xin và Chúa sẽ chiều, tỏ cho con biết những điều con xin”. Chúa đến với tôi không ồ ạt như những cơn mưa bất chợt buổi chiều, không lốc xoáy như cơn đại dịch. Ngài đã đến với tôi âm thầm, lặng lẽ nhưng ấm áp và bền bỉ. Tôi cảm nhận niềm vui sâu xa khi có những giây phút ân sủng mà bao nhiêu người không có được. Từ những địa điểm rất quen thuộc trong cộng đoàn, tôi tự tạo cho mình những không gian cho riêng mình với Chúa. Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc và cảm nhận được yêu nhiều hơn mình đã yêu. Mỗi ngày tôi thì thầm với Chúa rằng: “ Chúa ơi, sao lạ vậy nhỉ, tình Chúa thì nồng nàn và trung tín còn tình yêu con thì nhỏ bé, mau tan tựa sương buổi sáng, chiều nay thề hứa mà sáng mãi đã ngã lòng.” Trong tôi biến đâu cái ý nghĩ ban đầu” tĩnh tâm online thì chán chết, chắc sẽ ngủ gật thôi” thay vào đó là niềm vui sâu xa từ những kinh nghiệm nhỏ bé nhất hay cả những lúc cơ thể mệt mỏi do “hậu vacxin” tôi vẫn cảm được sự chăm sóc ân cần yêu mến của Chúa.
Đúng vậy, nhiều người thắc mắc “Chúa ở đâu trong lúc này”, trong tôi cũng đã hỏi như vậy giữa biết bao những xáo trộn và khổ đau mà anh tôi mình đang chịu. Chúa đã trả lời cho tôi bằng sự hiện diện sống động với tôi và trong tôi qua những ngày tĩnh tâm, Chúa đang ở đây không “online nhưng offline”.
Tâm tình của tôi, một “Thao viên bé nhỏ” muốn nói lên lời cảm ơn các chị, cha giảng phòng và hết mọi người lời tri ân từ tận đáy lòng. Và hơn hết muốn thổ lộ tâm tình cùng Đức Kitô Đấng đã và luôn yêu thương tôi cách đặc biệt: “Anh Đức ơi, yêu anh thật nhiều”.
Vũ Huyền, fmm