Thiên Chúa là người Cha vĩ đại nhất- đó là điều mà tôi cảm nhận trên hành trình cùng đi với Chúa Giêsu trong những ngày của mùa Phục Sinh năm nay.
Khi nói đến tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, giống như tình yêu của người Cha dành cho con cái mình, điều không thể không nhắc tới là món quà Giê-su. Cha thật mạo hiểm khi tặng Giêsu cho thế gian này- một nơi quả là không chút an toàn cho người con yêu quý. Phải chăng Cha vì quá yêu nhân loại này nên mù quáng khi đặt một viên ngọc quý vào tay con người?
Cám ơn món quà Giêsu đã ở chấp nhận ở lại trong Thánh ý Cha mặc dầu biết mình nằm gọn và bất lực trong tay thế gian nhờ đó vinh quang của Cha được tỏ lộ qua sự yếu đuối và bất lực này. Cảm nhận được tình yêu quá lớn lao ấy, tôi nhận thấy tình yêu của tôi dành cho Cha còn quá hạn hẹp, lòng biết ơn của tôi với món quà Giêsu chưa đủ lớn.
Gioan biết tin: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ”- Ngài đã chạy thật nhanh ra mộ. Ngoài sức khỏe thể lý, Ngài ít tuổi hơn Phêrô nên Ngài chạy nhanh hơn. Nhưng điều quan trọng hơn Ngài là “môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến”. Và Ngài cũng yêu Chúa Giêsu thật nhiều làm cho những bước chạy của Ngài nên vội vã, cấp bách và nhanh chóng đến tìm kiếm Giêsu.
Hy vọng mỗi người chúng ta yêu thật đậm, chạy thật nhanh tìm đến Giêsu trong mỗi giây phút của cuộc đời. Và ước chi lòng tin mạnh mẽ vào Đấng Kitô Phục Sinh giúp đời chúng ta trở nên một chuỗi ngày sống trong niềm vui và hy vọng.